Suốt 1 tháng sau ngày cưới, chồng không động vào tôi

Giờ tôi đang băn khoăn không biết có nên trở về để cho anh ấy một cơ hội để sửa sai và bắt đầu cuộc sống vợ chồng đúng nghĩa.

Tôi là con gái duy nhất trong gia đình có 4 anh em, các anh của tôi đã yên bề gia thất và có sự nghiệp vững chắc rồi. Chỉ còn duy nhất tôi, cô con gái út trong nhà chưa bao giờ có thể khiến bố mẹ ngừng lo lắng, mặc dù tính tôi rất tự lập và mạnh mẽ.
Từ ngày còn học cấp 2, trong khi các bạn nữ khác đã thướt tha trong những bộ váy duyên dáng, đầy nữ tính thì tôi lại chỉ thích mặc những bộ đồng phục áo trắng, quần đen rộng rãi, thoải mái. Các bạn thì học hát, học múa còn tôi thì chỉ thích học võ và chơi những môn thể thao vận động mạnh. Bố mẹ tôi dù không thích nhưng vẫn chiều theo ý muốn và sở thích của con gái, mẹ cứ nơm nớp lo rằng tôi sẽ khó mà lấy được chồng vì cá tính mạnh mẽ như vậy.
Suot 1 thang sau ngay cuoi, chong khong dong vao toi
Ảnh minh họa. 
Lên đại học, duyên số thế nào tôi lại đậu vào ngôi trường toàn nữ, ở trong một môi trường như vậy tôi cũng dần được "nữ hóa" dịu dàng, e ấp hơn nhưng vẫn "chẳng có ma nào theo đuổi". Lúc tôi còn học đại học thì bố mẹ không sốt sắng lắm vì vẫn muốn tôi chú tâm vào học hành để có học thức, bằng cấp đàng hoàng mới mong tìm được người xứng đôi, vừa lứa. Thời gian cứ thế trôi đi, tôi không hiểu vì sao nhưng vẫn cứ đi về lẻ bóng, 27 tuổi vẫn không một mảnh tình vắt vai trong khi các bạn cùng trang lứa đã lập gia đình và thậm chí có người còn có 2 con rồi. Mẹ tôi lo lắng còn đi nhờ người cắt "duyên âm" cho tôi để xem mọi sự có thay đổi được không nhưng có lẽ số trời đã định. 29 tuổi tôi vẫn chưa lấy chồng, thực sự không phải vì tôi kén mà có lẽ là vì tôi "vô duyên".
Bố mẹ tôi cứ giục mãi mà chẳng thay đổi được tình hình nên chán chẳng muốn nói gì nữa, cứ để tôi tự do, cắm đầu vào làm việc, không quan hệ bạn bè quá nhiều, mà thực tế là có muốn cũng không được vì chúng nó đều đã lấy chồng hết cả, làm gì còn thời gian mà la cà quán xá, đi đây đi đó như kẻ cô đơn là tôi.
Thế rồi, trong một lần mẹ tôi về quê ăn cưới, một bà họ hàng xa ở quê hỏi thăm tình hình, biết tôi chưa lấy chồng nên đã ngỏ ý mai mối cho một anh làm xây dựng cũng đang ở thành phố. Mẹ tôi mừng quá vội vàng gọi điện cho tôi hỏi ý kiến để sắp xếp ngày hẹn ngay lập tức. Tôi còn lý do nào để mà từ chối nữa đâu, lâu nay nghe những bài "dân ca và nhạc cổ truyền về việc lấy chồng" của bố mẹ, tôi đã muốn lấy chồng nhanh cho khuất mắt ông bà rồi.
Trước cuộc hẹn tôi cũng không hy vọng lắm vì trước giờ cứ gặp ai là tôi lại khiến người đó bỏ chạy. Nào ngờ, lần này chúng tôi lại nói chuyện rất hợp, tôi cảm nhận anh ấy là người hơi khô khan một chút, có thể là vì là dân kỹ thuật, nhưng lại rất hiền và thật thà. Tôi cũng khô khan có kém gì đâu nên thấy thế là rất hợp rồi.
Chỉ 6 tháng sau đó, tôi đã nhận lời làm vợ của anh và cho đến giây phút làm đám cưới , tôi vẫn tin là mình đã quyết định đúng đắn. Đêm tân hôn, anh ấy uống rượu say nên ngủ một mạch đến sáng và tất nhiên, chúng tôi không làm gì được cả. Tuần trăng mật cũng trôi qua nhạt nhẽo, vô vị vì cứ chuẩn bị lên giường là anh lại lấy hết cớ này đến cớ nọ để không đụng chạm vào tôi.
1 tháng sau đó, anh vẫn không cho tôi được yêu như những cặp vợ chồng khác mặc dù ngoài việc giường chiếu anh vẫn ân cần quan tâm và chăm sóc cho tôi. Tôi thấy buồn chán, thất vọng và quyết hỏi cho ra nhẽ. Thế nhưng khi anh nói ra lý do thì tôi còn thất vọng hơn nữa. Anh ấy nói rằng rất yêu tôi và cũng rất thèm làm chuyện ấy nhưng anh thú thật rằng trước khi gặp tôi, vì nhu cầu của bản thân anh đã tìm vui bên ngoài và không may mắc bệnh xã hội. Anh đã chữa khỏi nhưng bác sĩ nói rằng vẫn phải kiêng quan hệ nên anh không dám động vào người tôi và cũng sợ tôi phát hiện.
Tôi đau đớn và hét vào mặt anh rằng: "Anh là đồ lừa đảo, uổng công tôi yêu anh thật lòng lại còn lo lắng cho anh như vậy". Tôi lập tức dọn đồ về nhà mẹ đẻ ở mặc cho anh van xin và mong tôi tha thứ. Từ hôm đó, ngày nào đi làm về anh cũng đến nhà nhờ bố mẹ tôi khuyên nhủ. Bố mẹ vẫn không hay biết nguyên nhân thực sự nên cứ bảo tôi bỏ qua để về với anh, bố tôi thậm chí còn lớn giọng quát mắng tôi là ngang ngược, không biết nhẫn nhịn.
Giờ tôi đang băn khoăn không biết có nên trở về để cho anh ấy một cơ hội để sửa sai và bắt đầu cuộc sống vợ chồng đúng nghĩa. Mọi người bảo tôi phải làm thế nào bây giờ?
Theo Helino

>> xem thêm

Bình luận(0)