Hốt hoảng thấy áo chồng trong tủ của chị đồng nghiệp

Cứ tưởng mấy cậu sinh viên thuê trọ nhà hàng xóm câu trộm quần của chồng, hóa ra, nó lại nằm ở nhà người chị em thân thiết mà ngày nào tôi cũng tâm sự rôm rả ở cơ quan.

Nhân tiện ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng, công việc đã giải quyết hòm hòm, mấy chị em phòng Kế toán của tôi rủ nhau qua nhà chị Hằng liên hoan một bữa xả stress. Chị Hằng hơn tôi 4 tuổi, từng có một đời chồng và một cô con gái, chị em ngồi cạnh nên rất thân thiết và quý mến nhau, thường xuyên trò chuyện "trên trời dưới biển". Chúng tôi cũng hay tổ chức ăn uống lần lượt tại nhà mỗi chị em trong phòng, ai ngờ, dẫn bạn về liên hoan lại chính là hành động đẩy cuộc hôn nhân của tôi vào vực thẳm.
Lại nói đến cái hôm ở nhà chị Hằng, đang phụ giúp chị em nấu nướng, tôi bất ngờ bị chai tương cà đổ vào áo. Chị Hằng bảo tôi vào phòng chị lấy áo mà thay, chị em dáng người sêm sêm nên cũng dễ chọn đồ. "Chị không viêm cánh đâu mà lo" – chị đồng nghiệp tốt bụng đùa tôi.
Hot hoang thay ao chong trong tu cua chi dong nghiep
 Ảnh minh họa.
Còn đang dở nụ cười trên môi vì câu nói hài hước của chị, tôi bất ngờ sững người khi mở tủ tìm áo. Chiếc quần đùi khá quen nằm chềnh ềnh ngay ngăn giữa. Tim tôi bắt đầu đập khá nhanh, cảm giác không ổn chút nào. Lấy hết bình tĩnh, tôi nhìn kỹ xem chiếc quần có phải của chồng mình hay chỉ là sự trùng hợp. Lục lọi thêm trong tủ, tôi đau nhói khi nhìn thấy cách đó không xa, chiếc áo sơ mi của anh cũng được gấp gọn gàng ở ngăn trên. Mùi của chồng, áo tay mình mua, mình giặt, mình ủi, sao tôi có thể nhầm được đây? Bằng chứng rõ mồn một và linh tính của người phụ nữ cho tôi biết, chị Hằng và chồng tôi có vấn đề.
Nghe tiếng vọng của chị gọi hỏi tôi đã tìm được áo chưa? Tôi vội vàng nhét chiếc quần đùi của chồng xuống ngăn dưới, lấy tạm một chiếc áo của chị mặc vào rồi đi ra tiếp tục nấu nướng. Từ lúc đó, tôi như người mất hồn, ăn uống, nói chuyện với mọi người nhưng trong đầu là một mớ bòng bong.
Hóa ra bấy lâu, tôi cũng có thắc mắc về việc quần áo của chồng cứ thấy mất cái nọ, cái kia. Lại nghi ngờ cho mấy cậu sinh viên thuê nhà hàng xóm ăn trộm. Cả đêm hôm ấy, tôi trốn vào nhà vệ sinh khóc rưng rức. Không ngờ cuộc sống lại éo le, chua chát thế này. Cuối cùng, tôi nghĩ rằng, trước khi quyết định điều gì mình cũng cần có bằng chứng rõ ràng. Tôi thuê thám tử theo dõi chồng và kết quả là họ cặp kè với nhau thật. Thậm chí còn qua lại khá thường xuyên. 6 tháng qua, kể từ ngày tôi mời chị Hằng đến nhà ăn liên hoan chính là ngày tôi "se duyên" cho chồng và chị đồng nghiệp.
Biết rằng chuyện này xảy ra, tôi sẽ không thể sống chung với gã chồng tệ bạc và làm việc chị đồng nghiệp trơ trẽn này nữa. Nhưng nếu cứ thế mà ly hôn thì dễ dãi cho họ quá, tôi không chấp nhận, không thể để họ ung dung làm trò "mèo mả gà đồng" thế được.
Hôm ấy, tôi đến công ty như bình thường, vui vẻ chào mọi người và nói: "Hôm nay, em có chuyện cực vui kể cho các chị nghe". Ai cũng hào hứng nghe chuyện của tôi trong đó có cả chị Hằng. Bước khoan thai đến chỗ chị, tôi lôi trong túi ra loạt ảnh được thám tử ghi lại, có cả ảnh chị và chồng tôi vào nhà nghỉ. "Đây, em có ít ảnh mới chụp được, mời mọi người xem qua. Chị Hằng chăm sóc anh Tuấn nhà em chu đáo quá, em cảm ơn chị" – tôi nói dõng dạc.
Nhìn loạt ảnh, chị Hằng run bần bật, còn các chị em khác trong công ty tôi thì mắt chữ O miệng chữ A ố á không nên lời.
Chị Hằng vội kéo tay tôi giải thích: "Em nghe chị nói đã". Tôi gạt mạnh tay chị ra khỏi người mình rồi nhắn nhủ thêm: "Chiều nay em sẽ chuyển hết quần áo của chồng em sang nhà chị. Khổ, ai lại có mỗi cái quần đùi hoa dùng đi dùng lại thế thì bẩn lắm".
Nói rồi tôi bước đi thẳng, đơn ly hôn chồng tôi cũng đã nhận được. Anh ta gọi gần chục cuộc mà tôi không nghe máy. Tôi cũng không cần nghe giải thích, ly hôn sẽ có nhiều vất vả nhưng chung gì thì chung, tôi quyết không chung chồng.
Theo Helino

>> xem thêm

Bình luận(0)