Đau đớn tột cùng khi con trai gọi bạn thân của tôi là mẹ

Google News

(Kiến Thức) - Điều đau đớn nhất không phải là chuyện chồng và bạn thân cặp bồ, đau nhất khi con mình dứt ruột đẻ ra lại gọi bồ của bố là mẹ.

Lấy nhau từ thủa hàn vi hai bàn tay trắng, vợ chồng Nguyên Khánh phải cố gắng lắm mới mua được một căn chung cư nhỏ và trụ lại thành phố phồn hoa này. Tất cả cũng chỉ vì con cái, mong con được học hành no đủ, tương lai sáng lạng.
Có được ngôi nhà rồi, hai vợ chồng lại cày quốc tiếp mong sẽ đổi được cái nhà to hơn, mua được chiếc ô tô để đi lại dễ dàng. Công việc của Nguyên phải đi công tác thường xuyên chính vì vậy mà Khánh phải chăm lo con cái, chăm sóc gia đình. Rất may anh là người chịu khó, chẳng kêu ca gì cả. Chỉ có việc nấu nướng với hai bố con là cả vấn đề nan giải nhất.
Dau don tot cung khi con trai goi ban than cua toi la me
 Cô đau đớn mỗi khi con trai gọi tình địch là mẹ.
Tiện thể Hồng - Cô bạn thân từ thủa thiếu thời ngay sát cạnh nhà, Nguyên nhờ cô đưa đón cu Bi đi học, nấu nướng hộ rồi mang sang cho bố con Khánh, đôi lúc bố con anh lại sang bên nhà cô ấy để ngồi lai rai với chồng Hồng. Hồng còn kiêm luôn cả việc tắm táp cho cu Bi. Các chị đồng nghiệp tại cơ quan cũng cảnh báo cô rằng đừng bao giờ tin ai quá mức, trên đài báo chẳng suốt ngày cảnh báo chuyện cặp bồ giữa chồng và bạn vợ đó sao. Thế nhưng, Nguyên bỏ ngoài tai và hoàn toàn tin tưởng Hồng. Cô ấy rất tốt và chẳng bao giờ tính toán với Nguyên cái gì cả. Vả lại cuộc hôn nhân của cô ấy rất viên mãn, vợ chồng Hồng nổi tiếng trong khu là tình cảm. Thế rồi chính cái sự lơ là và tin bạn mà Nguyên mất chồng, thậm chí mất cả con. Cô chẳng thể nào quên được buổi chiều hôm ấy. 
***
Hôm nay, nhân chuyến công tác về sớm hơn 2 ngày, Nguyên tạt qua siêu thị mua cơ man nào là đồ tươi, nghĩ bụng, cô đã đi cả hai tháng rồi, lửa bếp lâu không được nổi, hôm nay sẽ nấu cho bố con Khánh một bữa ăn thật ngon. Đến chung cư nhà mình, tim cô đập rộn rã, cảm giác hồi hộp về nhà mình hôm nay thật lạ khiến cô rảo bước thật nhanh.
Trước cửa đã thấy đôi dép xanh của phụ nữ. Chưa kịp mở đã nghe tiếng cười giòn tan của cu Bi và Hồng đang cười đùa. Nguyên lấy làm lạ, hôm nay Hồng không đi làm mà sang đây, chắc là lại giúp cô dọn dẹp nhà cửa đây mà. Cô rút chìa khóa mở cửa nghe có tiếng cười của Khánh nữa phát ra từ phòng tắm. Định bụng sẽ cho họ sự bất ngờ, Nguyên cất đồ và nép vào cửa nhà tắm.
Hé mắt nhìn vào, Nguyên suýt ngất khi chứng kiến hình ảnh trong đó, Khánh và Hồng không mảnh vải trên người, đang cùng đùa giỡn với nhau và tắm cho cu Bi. Tim Nguyên nhảy ra khỏi lồng ngực, cô không đứng vững nữa, cố bíu vào cánh cửa, mắt cô nhòe đi. Rồi cô nghe thấy tiếng cu Bi gọi "mẹ Hồng, mẹ Hồng", Nguyên ngất xỉu ngay tại chỗ.
Tỉnh giấc, Nguyên thấy mình đang nằm trong phòng ngủ, đôi tay đang cắm dây chuyền. Cô tức giận giật phăng kim tiêm, cô phải đi tìm hai kẻ phản bội kia để tính sổ. Nguyên đi ra nhà ngoài, cu Bi đang ngồi vẽ tranh, thấy mẹ nó chỉ nhìn một cái rồi lại cắm cúi vẽ tiếp. Nguyên ngạc nhiên, con cô làm sao vậy, sao nó lại không có vẻ gì là vui mừng khi mẹ về. Đến khi cô vòng tay ôm cu Bi vào lòng, nó cũng chẳng nói năng gì. Nguyên nhìn vào bức tranh con đang tô màu. Một ngôi nhà có 3 người đang chơi, một đứa trẻ, một người đàn ông và một phụ nữ tóc ngắn. Cô nhẹ nhàng hỏi con "Cu Bi vẽ ai đây?" thằng bé chỉ vào bức tranh "Bố Khánh, mẹ Hồng, cu Bi". "Sao lại là mẹ Hồng, mẹ Nguyên đâu". Thằng bé lẳng lặng, "mẹ Nguyên đi công tác rồi".
Nguyên tan nát từng khúc ruột, trái tim cô như vỡ tan thành trăm mảnh. Cô đau việc chồng và bạn thân phản bội một thì đau đớn với con trai gấp trăm lần. Nó gọi cô ta là gì? Là "mẹ" ư? Nguyên phải làm sao với con cô đây? Từ khi nào nó để mẹ nó ngoài cuộc sống vậy?
Mi Trần (ghi)

>> xem thêm

Bình luận(0)