Hai vợ chồng tôi có hai đứa con gái, cuộc sống gọi là rất bình thường, chúng tôi đang ở ngôi nhà mà anh trai tôi đi nước ngoài để lại cho hai vợ chồng trông nom vì chúng tôi cũng chưa đủ điều kiện để mua nhà mới. Tôi làm nhân viên ở một công ty trách nhiệm hữu hạn với mức lương 7 triệu một tháng còn vợ tôi làm kế toán ở một ty về nhập khẩu hoa quả với mức lương 10 triệu.
17 triệu một tháng thu nhập của hai vợ chồng với hai đứa con hầu như không thấm tháp gì, nhiều hôm chưa đến kỳ lấy lương thì tiền của hai vợ chồng đã cạn hết . Cuộc sống của hai vợ chồng cũng không đến nỗi quá khó khăn nhưng cũng chẳng dư dả. Mặc dù tôi cũng đã cố gắng hết sức trong công việc và cũng được tăng lương mấy lần nhưng nhân viên như tôi thì chỉ có vậy, tôi tự nhận thấy mình cũng chẳng có duyên với kinh doanh nên không dám mạo hiểm.
Công ty của vợ tôi thì lại khác, là một công ty nhập khẩu nên có đội ngũ marketing tài giỏi và nhiều người kinh doanh tốt, có lẽ do môi trường của vợ tôi tiếp xúc rất nhiều người năng động và có điều kiện nên cô ấy rất hay về nhà than thở so sánh tôi với “chồng người nọ, chồng người kia”. Bài ca “chồng người ta” dường như chẳng bao giờ là cũ với vợ tôi cả, cứ thỉnh thoảng lại thở hắt ra một câu “chồng con Thủy bạn em vừa mới mua cho vợ nó con iphone 6s màu vàng hồng đấy, anh xem chồng người ta tâm lý như thế”, rồi mấy hôm sau lại: “Chồng cái Hiền nó vừa mua cho vợ con Camry 2 tỷ để vợ đi làm cho đỡ nắng mưa, trong khi nhà mình đi đâu cũng phải đi xe khách, đến là mệt mỏi”. Tôi đã cố gắng động viên vợ tôi rằng cuộc sống gia đình mình khác họ, nhưng lúc đó vợ tôi lại bảo tôi rằng tôi là người không có chí hướng và chỉ biết làm công ăn lương với mức lương bèo bọt hàng tháng.
Nhiều lúc tôi cũng buồn khi thấy vợ tôi sống khó khăn như vậy, nên khi có thêm một khoản tiền thưởng nào đó, tôi thường chở cô ấy đi mua những gì mà vợ tôi thích, có lần tôi đã phải tiết kiệm rồi vay thêm bạn bè để mua cho cô ấy lọ nước hoa mà cô ấy ao ước. Nhưng nhận quà, cô ấy chỉ thờ ơ bảo: “Bạn bè em đứa nào cũng có chục lọ nước hoa, còn mình mong mãi nhận được một lọ, không biết đến bao giờ được sung sướng như chúng nó”. Tôi đứng hình chẳng biết nói với vợ câu gì.
Tôi biết mình tài hèn sức mọn nên cố gắng bù đắp lại bằng tình cảm, tôi không ngại chợ búa cơm nước giặt giũ cho vợ có thêm thời gian nghỉ ngơi, thậm chí vợ tôi rất ít khi phải chăm con mà mọi việc do tôi làm hết. Nhưng ngược lại, cô ấy luôn cảm thấy khó chịu và không thoải mái với điều đó. Có lần cô ấy bảo thẳng tôi: “Thà anh để hết đống việc nhà đấy mà lao ra ngoài đường kiếm tiền giỏi như người ta em còn thấy hạnh phúc hơn là anh cứ ở nhà ôm mấy việc của phụ nữ như vậy”.
|
Chê chồng bất tài, vợ cặp bồ với đại gia vỡ nợ (ảnh minh họa) |
Rồi chuyện tôi lo lắng nhất đã xảy ra, vợ tôi đã cặp bồ, đó là một người làm kinh doanh về xây dựng khá nổi tiếng. Ban đầu cô ấy còn giấu diếm nhưng sau đó thì công khai. Khi tôi bày tỏ thái độ không chấp nhận việc này và yêu cầu cô ấy dừng lại thì cô ấy đã lớn tiếng bảo tôi: “Anh có điện thoại xịn, có đồng hồ đẹp, có nước hoa đắt tiền cho tôi không? Tôi không bỏ gia đình, vẫn đầy đủ trách nhiệm với chồng con, anh không làm được như người ta thì xin yên lặng cho tôi nhờ”. Cứ thỉnh thoảng cô ấy lại đi về muộn bỏ mặc bố con tôi ở nhà tự trông nhau.
Cuối cùng, không chịu nổi, tôi làm đơn ly hôn, trong lúc chờ tòa giải quyết thì một ngày cô ấy trở về nhà mắt sưng húp và tái. Tôi hỏi cô ấy không nói đến mãi sau này tôi tìm hiểu mới được biết vợ của vị đại gia kia đã đánh ghen khi phát hiện ra vợ tôi cặp bồ với chồng chị ta, và đại gia ấy đang trong giai đoạn trốn nợ xã hội đen nên không dám ra mặt bênh vợ tôi khi vợ đang nổi cơn ghen tuông ầm ĩ.
Vợ tôi đã xin tôi cho một cơ hội, nói thật tôi vẫn còn yêu cô ấy nhưng tôi không tin rằng cô ấy đã thay đổi hoàn toàn bởi tôi biết tính vợ tôi luôn khát tiền bạc và thích được sung sướng. Nhưng còn các con tôi nữa, tôi có nên tha thứ cho cô ấy hay không?