Có thai sau 10 năm chạy chữa, chưa kịp vui tôi đã phát hiện âm mưu độc ác

Chồng tôi tàn nhẫn đẩy mạnh, bụng tôi đập mạnh vào hàng bồn rửa tay nhà vệ sinh. Tôi ngã ngồi xuống dưới đất, bụng đau xé....

Bố mẹ tôi sống và cắm rễ ở Hà Nội đã lâu nên gây dựng cho mình một tài sản khá khá, đủ nuôi dưỡng tôi như công chúa. Bố mẹ tôi cũng hiếm muộn nên mẹ tôi đến hơn 40 tuổi mới sinh được tôi. Ông bà đã yêu chiều, nâng niu tôi hết sức có thể.
Tôi và Minh có cuộc sống khá chênh lệch. Anh ấy sinh ra ở nắng gió nghiệt ngã, gia đình nghèo nên cuộc sống vô cùng vất vả. Tuy nhiên, chồng tôi khá thông minh, tháo vát. Anh ấy ra Hà Nội học đại học là làm đủ nghề để tự nuôi sống bản thân, nộp tiền học, còn dư cả tiền gửi về cho bố mẹ nuôi các em.
Co thai sau 10 nam chay chua, chua kip vui toi da phat hien am muu doc ac
Bố mẹ tôi rất hài lòng về con rể. Ảnh minh họa 
Có những lúc chồng tôi đến lớp với quần ống thấp ống cao, mặt đen nhẻm bụi đất vì vừa tranh thủ chạy một cuốc xe ôm về. Bạn bè nhìn thấy đều chê cười nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy khâm phục chàng trai có ý chí như vậy. Tôi để ý đến anh lúc nào không biết.
Lúc đầu, Minh từ chối sự quan tâm, chăm sóc của tôi nhưng có lẽ, sự nhiệt tình đã lay chuyển trái tim của anh ấy. Khi biết chúng tôi yêu nhau, lúc đầu bố mẹ tôi phản đối vì cuộc sống của hai đứa quá chênh lệch. Bố mẹ tôi sợ tôi về làm dâu sẽ khổ. Tuy nhiên, tôi khăng khăng ngoài Minh sẽ không yêu ai.
Do đó, bố mẹ tôi đã ngỏ ý muốn Minh về ở rể vì nhà bố mẹ tôi rất rộng rãi, ông bà đã gần 70 tuổi, cũng chỉ có mình tôi. Minh rất hiếu thuận nghe lời. Hôn nhân của chúng tôi đã diễn ra thuận lợi. Minh rất chu đáo, chăm sóc bố mẹ tôi nhiệt tình nên ông bà cũng rất quý con rể. Tuy nhiên, cưới nhau 3 năm tôi vẫn không có con. Đi khám, tôi đau khổ khi được biết, cơ địa của tôi khó mang thai.
Dù Mình động viên nhưng tôi biết anh ấy ao ước có đứa con. Bố mẹ chồng ở dưới quê cũng thường xuyên điện thoại hỏi thăm chuyện con cái. Và từ đó, hành trình chữa trị vô sinh của tôi bắt đầu. Tôi đã trải qua rất nhiều đau đớn, căng thẳng, mệt mỏi vì uống thuốc, xét nghiệm, rồi thụ tinh nhân tạo. Suốt 7 năm không có kết quả.
Lúc đầu, Minh còn nhiệt tình cùng tôi đi bệnh viện, nhưng sau đó lấy cớ bận công việc, Minh chỉ quẳng lại lọ "con giống" rồi mặc tôi trong những ngày tháng đằng đẵng mệt mỏi tại bệnh viện. Mặc cảm mình bị vô sinh nên tôi cũng không dám oán trách chồng.
Tôi còn cố gắng giấu diếm mẹ, rằng Minh vẫn chăm sóc tôi chu đáo, vẫn cùng tôi đi bệnh viện... Bố tôi bị bệnh nặng nên cũng đã không chờ được đến lúc tôi bế cháu mà ra đi trước. Vài năm gần đây, mẹ tôi cũng mỏi mệt, đau ốm liên miên. Tôi biết, bà vì xót xa, lo lắng cho tôi mà luôn gắng gượng.
Tôi một mình trải qua những cảm giác hồi hộp, sợ hãi rồi lại đau đớn chết lặng khi nghe bác sĩ thông báo việc thụ tinh thất bại. Nhưng tôi vẫn kiên trì với mong muốn sinh một đứa con kết tinh của tình yêu.
Rồi ngày tôi vỡ òa trong sung sướng cũng đã đến khi bác sĩ thông báo tôi đã thụ thai được 5 tuần. Dù sức khỏe của tôi hơi yếu nhưng cái thai rất khỏe mạnh.
Tôi bước đi chông chênh ra khỏi phòng khám, nước mắt không ngừng rơi. Trước khi điện thoại để báo tin vui tôi vào nhà vệ sinh bệnh viện để nén lại cảm xúc.
Đang ngồi bên trong, tôi thì tôi nghe tiếng nôn ọe của nữ giới, rồi tiếng an ủi, tiếng vỗ lưng và lời cằn nhằn của người đàn ông. Cuộc đối thoại khiến đến chết tôi cũng sẽ không quên được:
-Anh đã bảo đi bệnh viện khác rồi, sao cứ vào đây, nhỡ gặp người quen.
-Anh lại sợ gặp chị ta hay sợ gặp các bác sĩ. Anh còn muốn giấu đến bao giờ. Đứa con thứ 2 cũng sắp có rồi còn bắt em đợi. Anh có tin ngày mai em bế con đến nhà anh ăn vạ không? - giọng người phụ nữ cao vống lên.
-Anh xin em, be bé cái mồm. Đợi bao năm đến ngày hái quả rồi em còn giở quẻ nữa. Bà già kia sắp chết rồi. Lấy được tiền là anh sẽ ly hôn - người đàn ông cố ghìm giọng nói nhỏ.
Tôi chết lặng, tê tái. Vì giọng người đàn ông đó không thể quen hơn. Tôi đã nghe hàng trăm lần, không, hàng ngàn lần anh ta thủ thỉ với tôi những lời đường mật, yêu đương đắm đuối. Dù vài năm gần đây, lời yêu đã thưa vắng đi rất nhiều nhưng anh ta vẫn ân cần, nhẹ nhàng.
Hóa ra Minh - chồng tôi đã có bồ từ lâu, lâu đến mức họ sắp có đứa con thứ 2. Vậy mà bao năm nay, anh ta vẫn giả bộ nhiệt tình, để mặc tôi chật vật trải qua bao đau đớn, mệt mỏi để cố có con với anh ta. Anh ta còn đang dự định chờ mẹ tôi chết để hai vợ chồng tôi được thừa kế mọi của cải. Có lẽ, anh ta đợi cướp mọi thứ từ tôi rồi mới đá tôi ra khỏi đời anh ta.
Tôi sầm sập mở cửa nhà vệ sinh, lao ra cào cấu, đấm đá hai kẻ phản bội, đểu giả. Nào ngờ, chồng tôi hết sức che chở cô bồ, tàn nhẫn đẩy tôi thật mạnh. Bụng tôi đập mạnh vào hàng bồn rửa tay nhà vệ sinh. Tôi ngã ngồi xuống dưới đất, bụng đau xé....
Tôi nằm trên sàn nhà vệ sinh lạnh ngắt và tan nát trái tim khi cảm nhận đứa con tôi vừa có được sau gần 10 năm chạy chữa chật vật đang rời bỏ mình...
Sau khi được cấp cứu, hồi phục, bác sĩ đau lòng cho tôi biết, khả năng tôi có thể có thai lần nữa là rất mong manh. Mẹ tôi nghe tin tôi sảy thai, nghe tin Minh lừa dối cũng đã quá đau đớn, phải nhập viện cấp cứu, sức khỏe càng yếu hơn.
Minh đã quỳ xuống xin tôi tha thứ. Nhưng trái tim tôi đã chết lặng.
Tôi làm sao có thể tha thứ cho kẻ đã âm mưu lừa dối tôi chừng ấy năm. Còn gây ra cho tôi những nỗi đau mà không có sự hối cải nào bù đắp được. Anh ta không cướp được tài sản của bố mẹ tôi như kế hoạch của anh ta nhưng đã cướp của tôi rất nhiều thứ: con tôi, tình yêu của tôi và có thể cả mẹ tôi nữa.
Tại sao tôi phải gánh chịu tất cả những nỗi đau này. Tôi phải làm thế nào để anh ta phải trá giá đây???
Theo Uyên Nhi/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)