“Chiêu” của vợ khiến anh chồng hối hận khi đòi chiếm tài sản

Chấp nhận mọi yêu sách của chồng khi ly hôn, để anh ta nghĩ mình thắng lợi mà không ngờ đó chính là cái bẫy mà tôi đưa ra.

Chúng tôi có cuộc hôn nhân trọng vẹn 10 năm với hai đứa con, đứa lớn 9 tuổi, đứa nhỏ 5 tuổi. Chúng tôi có một căn hộ thuộc khu chung cư loại trung bình khá và một chiếc xe ô tô chỉ khoảng 500 triệu… cuộc hôn nhân của chúng tôi sau 10 năm thì cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt.

Cả hai vốn xuất phát điểm là công nhân, nhân viên nhưng do ý thức vươn lên học hỏi vừa nâng cao tay nghề bậc thợ, vừa vượt lên về trình độ chuyên môn kỹ thuật. Có chút vốn, tôi mạnh dạn kinh doanh chung với những đứa bạn sành sỏi, nhờ thế mà khi góp vốn mua đất, mua nhà sau một thời gian là có lãi. Lúc thì cùng với mấy đứa bạn đó chung tiền nhập khẩu lô hàng mà thị trường đang có nhu cầu lớn… Nhờ thế mà cuộc sống ngày càng tốt hơn, có thành quả sau nhiều năm bươn chải vất vả.

Tôi cũng động viên và tạo điều kiện cho chồng học hỏi, rèn luyện vì ở anh sức ì quá lớn, lại cũng có chút ham mê đỏ đen, đề đóm, bia rượu với bạn bè, đồng nghiệp sau giờ làm. Vì thiế, năng lực ngày càng cùn đi, chí tiến thủ ngày càng hụt, việc nhà càng trông mong, càng mất hút, tiền bạc thì hao mòn.

Mâu thuẫn gia đình vì thế mà càng tăng. Đời sống vợ chồng bức bách. Tôi đã đủ cách nặng nhẹ để khuyên can, nhằm cứu vãn cuộc hôn nhân nhưng không có kết quả. Ngược lại, chồng ngày càng bê tha, nghe lời xúi của đám bạn hư càng lún sâu vào cờ bạc, gái gú và nổi đóa những lúc thua cần tiền từ vợ để trả nợ… Ly hôn, có lẽ là một giải pháp mà cả hai cũng đã nghĩ tới.

“Chieu” cua vo khien anh chong hoi han khi doi chiem tai san

Ảnh minh họa

Có điều, dù đồng tình ly hôn, nhưng anh ta lại không thiện chí khi thỏa thuận phân chia tài sản và nghĩa vụ sau ly hôn mà o ép tôi nhiều điều phi lý nếu muốn được "giải thoát". Chiếc ô tô phải thuộc hẳn về anh ta thì mới đồng ý cho tôi nuôi hai con, biết là điểm yếu song tôi cũng đành phải chấp nhận vì thương con, không muốn con ở với người bố vướng vào nhiều tệ nạn như vậy. Tôi cũng không đành lòng nhìn cảnh hai đứa con mỗi đứa một nơi theo cách phân chia con cái thông thường.

Vô lý nhất là phân chia căn hộ đang ở anh ta yêu cầu phải chi nửa số tiền (700 triệu) để sở hữu căn hộ đó nếu không muốn bán. Anh ta cũng khăng khăng quả quyết ly hôn là phải chia đôi nhà cửa, bất chấp thực tế là tôi đã chọn hai đứa con ở cùng. Anh ta cũng tuyên bố không chịu bất kỳ chi phí nào nếu muốn sang tên sổ hồng căn hộ và cũng đặt luôn điều kiện con cái ở với mẹ thì mẹ nuôi, bố không có nghĩa vụ chu cấp. Anh ta hí hửng, vui sướng khi vừa có tiền, vừa có xe ô tô và vui vẻ ký vào bản thỏa thuận ly hôn.

Sau phiên tòa ly hôn, anh ta mới té ngửa rằng vì tham lam mà quên đi mất rằng chiếc xe ô tô lúc mua thì trị giá 500 triệu, nhưng sau những năm tháng đi đã cũ, hao mòn… nếu bán cũng chưa được nửa tiền, còn để đi thì liên tục sửa chữa, chi phí rất nhiều để vận hành chiếc xe, điều mà trước đến nay tôi vẫn tự bỏ tiền ra để làm việc đó. Còn căn nhà, dù trả một nửa tiền song quá trình phân chia đã được định giá thấp hơn giá trị thực tế và còn nhiều nội thất, trang thiết bị mà bấy lâu nay tôi bỏ nhiều công sức ra mua sắm bằng tiền riêng kiếm được. Anh ta không hề biết được những trang thiết bị đó rất có giá trị.

Thế là, sau ly hôn ngoài chiếc ô tô cũ ra, với số tiền chia căn hộ không quá đáng kể như vậy, sau một thời gian tiêu tốn vào ô tô, ở trong căn hộ thuê… và với bản tính cờ bạc đó, anh ta gần như kẻ trắng tay. Trong khi tôi lại rất yên ổn, tôi vay mượn ngân hàng và từ người thân, bạn bè để trả tiền chia căn hộ, số tiền này không quá lớn và được trả chậm, nên việc trả nợ không phải là vấn đề gì to tát. Trái lại, tôi được quyền nuôi hai con ăn học, dạy cho chúng cách đối nhân xử thế, yêu thương nhau và giúp đỡ mẹ. Như trút được gánh nặng, tôi hài lòng về cuộc sống hiện tại và chồng cũ đã trở thành dĩ vãng đáng quên trong cuộc đời.

Theo Tú Thanh/ Giadinh

>> xem thêm

Bình luận(0)