“Độc thân, ngồi một chỗ thì tìm cái dây thừng móc vào quạt trần cho xong”
Với lối nói chuyện hài hước, dí dỏm, nghệ sĩ Giang “còi” luôn tạo được tiếng cười cho khán giả mọi lứa tuổi. Nhưng chuyện đời của anh lại chẳng đơn giản như sân khấu. Sau hai lần đổ vỡ hôn nhân, sống độc thân gần 10 năm. Anh nói cũng quen dần, có khi bây giờ bắt không độc thân không chịu được. Anh bảo: “Đổ vỡ thì ai cũng tiếc, một món đồ tuột khỏi tay còn đang tiếc nữa là cả một cuộc sống, hạnh phúc gia đình. Khi lấy nhau, ai cũng hi vọng có một mái ấm mà vợ chồng chung lưng đấu cật, thuận vợ thuận chồng. Ai cũng cố gắng vun đắp cho lâu đài tình ái ấy. Rồi một cơn sóng trào qua, cuốn mất thì chấp nhận. Mình không thể sống mãi với điều tiếc nuối, vì như thế cuộc sống của chúng ta chẳng đi đến đâu cả. Cuộc đời rất nhiều đau khổ, phải dằn xuống mà sống chứ không phải cố sống cùng với nó”.
|
Diễn viên Giang “còi”. Ảnh: TL |
Sau khi ly hôn, anh lao đầu vào công việc, như đi diễn tỉnh, nhận show ca nhạc, hài kịch hoặc ở nhà thì viết kịch bản, đạo diễn, tổ chức sản xuất. Thời điểm đó, anh chia sẻ gần như không có thời gian để ăn, để ngủ thì làm gì có thời gian để buồn.
Nhưng đó cũng chính là bất lợi, khi rõ ràng lúc đầu anh tìm quên trong công việc nhưng đến lúc muốn nghỉ thì lại không nghỉ được nữa. Vì đã trót nhận lời với nhiều người, nhận lời vì tình nghĩa, vì quen biết chứ chẳng phải vì tiền bạc.
Đôi khi rảnh rỗi, anh tâm sự cũng muốn về nhà sớm cùng các con ăn bữa cơm nóng, cà muối, rau muống, cá bống kho. Hoặc đi quanh vườn chăm chút cho cây cối. Với anh đó là những thú vui lớn nhất, rất bình dị, rất đời.
Khi được hỏi về sự thay đổi lớn nhất sau ly hôn là gì, anh cười: “Đó là sáng nay đi làm tôi phải tự tay là lượt mười mấy bộ quần áo của tôi”.
Hỏi anh có buồn không, Anh nói: “Không. Lúc đó chưa buồn. Buồn nhất là khi năm hết Tết đến, người ta có vợ, có chồng thì cảm thấy thênh thang nhàn tản, còn mình trống vắng khủng khiếp. Khi còn hạnh phúc gia đình thì ngồi bù đầu để chia lịch, ngày này về bên nội, ngày kia về bên ngoại, tíu ta tíu tít. Bây giờ mấy bố con chỉ lên bà nội ăn cơm xong về. Đấy là cái tôi ngán nhất còn lại chả sợ gì”.
Chia sẻ với chúng tôi, nghệ sĩ Giang “còi” nói: “Hôn nhân đổ vỡ tôi không cho phép mình được tỏ ra yếu đuối. Tôi là cha, là người đàn ông trụ cột. Khi bố mẹ chia tay, con cái như chim vỡ tổ, hoang mang, nháo nhác, chỉ cần có người vô tình hỏi “mẹ đâu?” là bọn trẻ cũng đủ thất thần. Mình mà yếu đuối thì chúng biết dựa vào ai? Những lúc như thế tôi cũng nghĩ cách bù đắp cho con. Thi thoảng tôi cho các con ra ven hồ chơi, dạy con tỉa cây để mấy ba con cùng làm việc, cười đùa. Chứ cứ ngồi một chỗ thì chắc tìm cái dây thừng rồi hạ cái quạt trần xuống móc cái dây thừng vào móc quạt trần cho xong”.
Cảnh gà trống nuôi con nhưng cái được của anh là các con ngoan ngoãn, tình cảm. “Tôi cứ hay trêu: Ba mệt quá, đấm lưng cho ba đi hay cứ quấn ba thế này thì bao giờ ba mới lấy được vợ. Bọn trẻ bảo: Lúc nào ba cũng bắt đấm lưng thế này, ba lấy vợ đi để dì đấm lưng cho ba. Ba cứ lấy đi nhưng phải để chúng con duyệt”, diễn viên Giang còi cười nói.
Đàn ông bị đàn bà “bạo hành” khủng khiếp
Giải đáp cho thắc mắc, anh đã sẵn sàng để dám yêu và dám cưới lần nữa? Anh cười lớn: “Tôi không còn trẻ nhưng cũng chưa phải già, sức khỏe tốt, tại sao phải ép xác sống một mình? Nhưng tôi có hai nỗi sợ. Chim sợ cành cong. Người tôi quá nhiều vết thương và sẹo. Những lúc đi làm xa nhà vài ngày, tôi cần lắm một người phụ nữ trong gia đình, không phải để nấu cơm rửa bát nhưng cần người vợ về quán xuyến, chăm lo cho bọn trẻ. Rồi lại nhói bởi những vết sẹo, bởi cành cong nên lại thôi.
Hôn nhân đầu đổ vỡ, tôi sống 11 năm gà trống nuôi con. Bạn nghĩ xem ở đời này, giữa đô thị nhộn nhịp, với nghề của tôi, không giàu có nhưng cũng rủng rỉnh, tại sao phải ép xác 11 năm để nuôi con? Tôi sợ miệng lưỡi xã hội đánh giá, nghệ sĩ nào cũng dăm ba vợ. Vậy là nghiễm nhiên, 11 năm ép xác nuôi con. Suốt 38 năm làm nghệ thuật, trừ việc tôi hai vợ còn lúc nào cũng là nghệ sĩ của nhân dân, không ganh đua danh hiệu, cống hiến hết mình cho khán giả. Nhưng câu đầu tiên lúc nào nói về nghệ sĩ ly hôn cũng là: Ối giời ơi!
Khi được hỏi nếu bắt đầu lại anh sẽ sửa đổi điều gì đầu tiên để tránh sự đổ vỡ lặp lại”, anh bảo: “Im lặng. Không tranh luận. Trước đây, tôi rất thích tranh luận từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Tôi đặc biệt thích cái tinh tế của ẩm thực, nên cứ hay xông vào bếp, góp ý, vì thế dễ bất đồng. Ví dụ, luộc rau muống phải mở vung luộc thế nào cho xanh, giòn. Mọi khi rất thích tranh luận nhưng giờ nghiệm ra rồi, thôi thì cứ “chín bỏ vào mồm”. Như thế khiến gia đình sẽ yên ấm thì tôi chấp nhận hơi giả dối một chút. Nhường nhịn hết”.
Mặc dù, hai lần vấp ngã nhưng với hôn nhân anh luôn giữ cái nhìn lạc quan: “Tôi không hiểu sao mọi người lại đưa ra các lý do để độc thân? Đối với tôi, gia đình là mái ấm, phụ nữ lấy chồng sinh con là thiên chức, đàn ông cũng thế. Đàn bà dạy con cái dịu dàng, đối nhân xử thế. Đàn ông dạy con cái dũng cảm, can trường trong cuộc sống. Đó là sự hài hòa. Tại sao lại không? Đừng tung hô độc thân muôn năm. Không có đâu. Phá hoại xã hội đấy”.
Tương tự như thế, nghệ sĩ Giang “còi” đưa ra quan điểm về trường hợp nhiều người trẻ chọn cách sống độc thân. “Đó là sự lai căng vớ vẩn. Tự do quá trớn. Tôi nói rằng xã hội hay lên án, nói đàn ông vũ phu, bạo lực. Phụ nữ thấy thế thì bảo nhau đừng kết hôn. Mọi người cứ nghĩ xấu cho đàn ông, nhưng thực tế đàn bà suốt ngày đay nghiến, chì chiết người chồng thì đó là thứ bạo lực tinh thần khủng khiếp dội lên đầu người đàn ông. Mà đàn bà lại vô can, vô tội.
Chồng tát vợ một cái thì ngay lập tức ngày hôm sau cô vợ đi viện khám, chiếu chụp. Còn hàng ngày, họ bạo lực tinh thần chồng thì không ai chiếu chụp được. Mà pháp luật lại bênh phụ nữ. Ngày 8/3, 20/10 các chị em kêu gào, hờn dỗi, đòi quà. Trong khi ngày của Cha, ngày gia đình các chị em chẳng thèm đếm xỉa đến chúng tôi, chẳng được lấy một tin nhắn điện thoại. Các chị đối xử với chúng tôi thế đấy? Chúng tôi thiệt thòi chứ!? Thế mà lại nói không lấy chồng. Lấy chồng thiệt thòi. Vô lý!”.