Tôi là cô gái quê, lấy chồng phố cổ. Những tưởng cuộc đời làm dâu thành phố sẽ sung sướng, nhưng sau đám cưới tôi mới hay gia cảnh thật của nhà chồng. Nhà không chỉ đông anh em, mà bố mẹ chồng còn thường xuyên ốm đau, bệnh tật. Vì thế, mọi lo toan dồn hết lên hai đứa con dâu: tôi và chị dâu cả.
Ngày mới về nhà chồng, ấn tượng về chị dâu trong tôi không mấy tốt đẹp. Chị không chỉ ít nói mà còn rất nghiêm khắc, từ khi sống cùng nhau, chị hiếm khi cười, dù tôi đã cố gần gũi.
Gia đình tôi ở quê có điều kiện, nên mỗi tháng bố mẹ hỗ trợ con gái 5 triệu đồng, vì thế, tôi đóng góp tiền ăn uống, chi tiêu khá thoải mái cho gia đình chồng. Tuy nhiên, tôi chẳng mấy vui vẻ, vì căn hộ có hơn 20m2 lại có 7 người chung sống. Tôi cũng bàn với chồng, cố gắng tích góp khi tôi sinh con sẽ mua chung cư để dọn ra ngoài ở.
|
Ảnh minh họa. |
Khoảng thời gian sống chung, tôi và chị dâu có không ít va chạm. Chưa kể, với mẹ chồng, dù chị dâu làm sai rành rành, bà vẫn bênh vực, không ít lần bà còn mắng tôi: “Con không được hỗn với chị, con làm em phải biết vâng lời”. Nghe thế, tôi ấm ức lắm.
Phòng tôi cạnh phòng chị dâu, đợt bầu bí, tôi thường xuyên ăn đêm, có những hôm, ngại ra ngoài vứt rác, tôi ném luôn trước cửa phòng, những khi thế, chị dâu nhắc nhở: “Em nên buộc gọn vào, để thế chuột bọ cắn, rơi bẩn ra sàn”. Khi đó, mẹ chồng xuất hiện, bà nhắc nhở tôi bừa bộn. Thấy thế, tôi càng ghét chị hơn.
Dù ở thành phố, nhưng nhà chồng tôi chưa có máy giặt, hàng ngày, tôi và chị dâu thay nhau giặt quần áo cho cả gia đình, tôi có góp ý: “Nhà mình đông thế, hay mình góp tiền mua cái máy giặt đi chị”. Nghe thế, chị dâu tôi gạt đi: “Cứ từ từ em à, đợt này anh chị đang bí”.
Chưa kể, mùa hè nóng nực, cả nhà vẫn không có nổi cái điều hòa, nhìn bố mẹ chồng mồ hôi nhễ nhại, tôi thương lắm. Khi tôi đề nghị lắp điều hòa, mẹ chồng tôi gạt đi: “Mẹ quen rồi, mẹ không thấy nóng”, chị dâu cũng bảo: “Cứ thư thư rồi đợt tới chị sắm, anh chị đợt này chưa có lương”. Tôi nghe thế mà chán hẳn.
Chị dâu tôi cũng là công chức, chưa bao giờ tôi thấy chị dư giả, chị suốt ngày kêu lo tiền thuốc cho bố mẹ, tiền điện nước, ăn uống, học phí cho con... Trong khi, tôi thấy với đồng lương của anh chị, nào đâu đến nỗi.
Một buổi chiều, sang phòng chị chơi, khi đó, chị đang phơi quần áo, tôi nằm xuống giường nghe nhạc, bất chợt cảm thấy dưới gối lợn cợn, kéo ra thì thấy 7 chỉ vàng được gói cẩn thận. Thế mà chị vẫn kêu: “Chị hết tiền, đang còn nhiều khoản lo lắng”. Tôi nghĩ bụng, chắc anh chị cũng đang tích góp riêng, chẳng ngờ anh chị ích kỷ thế. Từ hôm đó, tôi thờ ơ lạnh nhạt với chị hẳn, dù chị cố gần gũi, tôi vẫn thấy chị giả tạo vô cùng.
Được sự hỗ trợ của bố mẹ, lại gần sinh, nên vợ chồng tôi quyết định mua căn hộ chung cư hơn 1 tỷ ở ngoại thành. Chiều hôm đó, tôi thông báo sang tuần sẽ chuyển về nhà mới cả nhà chồng ai cũng ngạc nhiên. Thật sự, tôi cũng chán cảnh sống chật chột, con người giả tạo với nhau lắm rồi.
Tối hôm đó, khi chồng ra ngoài uống nước, một mình thấy chán, tôi bật nhạc nghe, khi đó, chị dâu sang chơi, chị nói: “Anh chị nghe nói vợ chồng em định ra ở riêng lâu lắm rồi, nay có quyết định chính thức, anh chị chẳng có nhiều ngoài 7 chỉ vàng gọi là động viên vợ chồng em...”.
Khi đó, tôi nghẹn ngào không nói nên lời... Thời gian qua, tôi đã hiểu nhầm chị, tôi cứ cho rằng anh chị tích góp để làm của riêng, nay mới thấm thía. Thời gian qua, anh chị cố gắng dành dụm là để có quà cho vợ chồng tôi, vậy mà tôi lại nghĩ xấu cho chị. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy xấu hổ và ân hận vô cùng...