Tôi năm nay 26 tuổi, tốt nghiệp đại học loại giỏi và đang có công việc ổn định tại ngân hàng hàng đầu trong nước.
Về đời sống riêng tư, tôi có một mối tình hơn 3 năm. Anh hơn tôi 4 tuổi, là quản lý nhà hàng đồ Nhật. Anh là người chu đáo, tinh tế và rất quan tâm đến tôi. Tình yêu cứ thế từng ngày một nhiều hơn nên chúng tôi quyết định dắt nhau về ra mắt hai bên gia đình.
Khi anh về nhà tôi ra mắt, ban đầu bố mẹ rất ưng vì anh lễ phép, ngoan ngoãn và biết cách chiều lòng mọi người. Về sau biết quê anh ở Thái Bình, cách nhà tôi hơn 300 cây số thì bố mẹ tôi lưỡng lự và thay đổi thái độ ít nhiều.
Tuy nhiên, không vì thế mà anh từ bỏ, thậm chí anh còn quyết tâm chứng minh tấm lòng mình để bố mẹ tôi yên tâm giao cô con gái duy nhất cho anh.
Sau một khoảng thời gian dài chai mặt và không nề hà việc gì thì bố mẹ tôi cũng bị anh làm cho xiêu lòng. Tôi hạnh phúc vô bờ.
Chúng tôi lên kế hoạch cho đám cưới ngay sau khi tôi về nhà anh ra mắt. Vì tôi là người cầu toàn nên chăm chút từng tí một cho đám cưới sao cho thật đặc biệt và trang trọng.
Chúng tôi đã dạm ngõ, ăn hỏi xong xuôi chỉ còn chờ đến ngày tổ chức đám cưới thì bỗng nhiên dịch bùng phát nên phải hoãn lại. Bố mẹ bên chồng bảo đi đăng ký kết hôn trước rồi bao giờ hết dịch làm đám cưới sau. Tuy nhiên nhà tôi lại là gia đình có truyền thống phải làm lễ cưới trước sự chứng kiến của mọi người thì sau đó mới cho đi đăng ký kết hôn.
Đúng đợt chồng tôi về quê thì gặp giãn cách xã hội nên bị kẹt lại, thế là mỗi đứa một nơi. Hai tuần đầu tiên xa nhau thì anh liên tục gọi điện, nhắn tin. Nhưng dần dần sau đó anh ít gọi điện hơn, nhắn tin cũng không trả lời ngay mà phải đợi vài tiếng có khi là cả buổi anh mới trả lời một tin.
Tôi hoài nghi và sốt ruột nên hỏi anh xem có vấn đề gì xảy ra thì anh nói quanh co, lấy những lý do như “anh mệt”, “anh hơi bận” để tránh né.
2 tháng trôi qua, bỗng một buổi tối, anh gọi điện cho tôi. Tôi chưa kịp nói câu gì thì anh đã thốt lên 3 từ: “Anh xin lỗi”. Tôi bất an hỏi lại: "Anh có gì phải xin lỗi?". Anh thú nhận đã yêu người khác rồi.
Hóa ra trước đây, anh từng có người yêu 6 năm, là bạn học từ nhỏ nhưng sau đó hai người chia tay vì gia đình cho rằng hai người không môn đăng hộ đối. Dù vẫn còn tình cảm với chị ấy nhưng anh lại không vượt qua được sự ngăn cản của gia đình. Cả hai đã cắt đứt liên lạc từ đấy. Sau khi chia tay chị ấy 1 năm thì anh tiến tới với tôi.
Anh giải thích rằng từ lúc về quê anh gặp lại chị ấy, thấy vẫn còn tình cảm nên anh đã bắt chuyện làm quen lại trước. Tình cũ bùng cháy, chị ấy bắt anh lựa chọn chị ấy hoặc tôi. Và anh ấy đã từ bỏ người sắp trở thành vợ của anh để trở về bên người yêu cũ.
Sau khi biết lý do vì sao anh đã thay lòng đổi dạ thì tôi cũng không đắn đo mà nói với anh: “Thôi anh quyết định như vậy thì em nói với bố mẹ em, anh nói với bố mẹ anh rằng 2 đứa không hợp nhau, cãi nhau suốt nên dừng nhé. Chúc hai người hạnh phúc”.
Tính tôi là như vậy, không lằng nhằng, không nói qua nói lại nhiều vì mình nói gì với một người đã hết yêu mình thì cũng chỉ là sự thừa thãi. Dù tôi rất buồn nhưng cũng may vì còn chưa cưới, chứ cưới về rồi anh mới lằng nhằng với người yêu cũ thì bất hạnh biết bao. Tôi chỉ tiếc 3 năm qua ở bên anh mà cuối cùng chỉ là bước đệm cho 2 người đó thôi.