Tôi năm nay 50 tuổi. Sau hơn 20 năm kết hôn, vợ chồng tôi tạo lập được công ty và một số tài sản là nhà đất. Hai đứa con, một trai, một gái đã học đại học, đứa ra trường đi làm.
Chồng tôi có nhu cầu chăn gối rất cao, anh cũng là người làm kinh tế giỏi, yêu thương vợ con và chiều tôi hết mực. Mấy năm nay, tôi bị bệnh phụ khoa, không thể đáp ứng nhu cầu của chồng.
|
Ảnh minh họa. |
Tôi khuyên anh nên đi giải quyết nhu cầu bên ngoài. Điều tôi yêu cầu ở anh là không được cặp với những cô sống gần nhà, bạn bè chung của cả hai. Tôi không muốn chuyện gia đình mình bị người ta bàn ra tán vào.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu anh không tái phạm. Cô gái ấy trẻ hơn anh 20 tuổi, sống cách nhà tôi mấy căn, từng ly hôn. Tôi biết chuyện là do anh thú nhận. Lúc đó, tôi rất giận, nói mọi chuyện cho bố mẹ và các con biết.
Anh hối hận, mong tôi tha thứ, hứa sẽ bỏ cô kia nhưng tôi không thể. Tôi đã làm đơn ly hôn gửi cho tòa.
Nhiều lần, tòa đã đưa vụ án của tôi ra hoà giải nhưng lần nào anh cũng tìm lý do để được vắng mặt. Vị thẩm phán cũng khuyên tôi nên cho anh cơ hội.
Bản thân tôi vẫn còn tình yêu với chồng. Chính tôi cũng không muốn mất người chồng như anh. Anh như hôm nay cũng một phần do tôi. Nhưng nghĩ đến chuyện anh vi phạm, rồi qua lại với các cô gái, tôi rất giận.
Mấy hôm nay, nhìn anh rất buồn. Anh nói, còn yêu tôi rất nhiều và không muốn mất gia đình. Anh với cô kia cũng không còn qua lại nữa. Nói rồi anh khóc, quỳ dưới chân tôi xin tôi đừng ly hôn.
Các con tôi đều mong mẹ tha thứ cho bố. Bây giờ, tôi không biết làm sao cả. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.