Phút nhận đọc tin nhắn của chồng, em như người điên một mạch lao xe về nhà tìm để rồi vừa đến ngõ, mẹ chồng đã lao ra túm lấy em cào cấu gào khóc, trách em độc ác đẩy con trai bà…
Em với chồng cưới nhau tính tới nay được gần 4 năm. Hai vợ chồng em tuy kinh tế không có nhưng chồng em sống có trách nhiệm, biết thương gia đình.
Anh làm quản lý ở một nhà máy nhựa gần nhà, còn em làm kế toán cho một doanh nghiệp may mặc. Nói chung cuộc sống của tụi em tạm ổn vì bọn em sống chung với bố mẹ chồng, không mất tiền nhà, lại có ông bà chăm con cho nên không mất tiền gửi trẻ, hay thuê giúp việc.
Song thời gian gần đây không hiểu sao chồng em hay đi sớm về muộn, lại còn tụ tập bạn bè nhậu nhẹt suốt. Vợ cằn nhằn anh lại đổ tại công việc.
Cách đây hơn tháng, em lại phát hiện anh hay nói chuyện qua lại với một cô nhân viên cùng chỗ làm của anh. Mấy lần em gạn hỏi mà anh bảo cô ta là nhân viên mới vào làm còn nhiều điều chưa biết, anh phải giúp đỡ.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình).
Nói thật, chồng giải thích vậy chứ em chẳng tin được nên lúc nào em cũng phải để tai mắt đề phòng.
Sáng đó được nghỉ, chồng em hứa sẽ đưa vợ con đi xem phim, thế mà tới phút trót anh lại bảo bận, phải đi có việc. Thế là anh đi một mạch tới chiều mới về, em gọi cỡ nào anh cũng không nghe máy.
Về nhà, em lén lấy điện thoại của anh kiểm tra thì biết cả ngày anh đi với cô ả đồng nghiệp kia.
Tức quá em làm ầm rồi bế con về thẳng nhà ngoại bỏ ngoài tai mọi lời giải thích của chồng. Tối ấy, anh gọi điện cho em liên tục mà em tắt luôn máy không nghe.
Đến nửa đêm, con ngủ rồi em mở máy ra xem mới giật mình trước tin nhắn của chồng:
“Anh không kịp gặp mẹ con em rồi. Anh và cô ấy chỉ là đồng nghiệp…”.
Tin nhắn không đầu không cuối của anh làm em rụng rời chân tay. Vội gửi con cho mẹ đẻ, em phi một mạch về nhà.
Tới cổng nghe tiếng gào khóc gọi tên anh của mẹ chồng càng làm em hoảng loạn. Song chưa kịp vào nhà, bà vừa thấy em đã lao ra túm cổ tát:
“Vì mày mà con trai tao mất. Nếu không phải mày bỏ về, nó không đi tìm mày thì nó đã không có chuyện gì xảy ra”.
Em ngã khụy tại chỗ. Thì ra vì muốn tìm em giải thích mọi hiểu lầm ghen tuông của em mà anh bị tai nạn giao thông. Vết thương quá nặng, chồng em qua đời ngay sau va chạm vài tiếng. Trước lúc mất, anh vẫn nhờ người ta nhắn tin cho em.
Nghĩ tới đây mà tim gan em tan nát hết. Đúng là tất cả tại em ghen tuông mù quáng mới khiến anh ra nông nỗi ấy. Giờ thì em mất anh mãi mãi, cả nhà chồng cũng hận em thấu xương. Đời em coi như mất hết rồi các chị ạ.