Vợ chồng em cưới nhau được hơn chục năm, sống với em hắn cục cằn thô lỗ thế mà ra đường với gái thì nhẹ nhàng ngon ngọt. Đã thế còn rủ nhau đi hú hí mà gửi nhầm sang máy em nữa chứ. Càng nghĩ em càng thấy hận.
Vợ chồng ở với nhau 11 năm, lúc yêu nhau, lão sống cũng tình cảm tâm lý lắm. Nhưng về sống với nhau rồi thì mọi thứ đi ngược lại.
Ngẫm lại thấy người đời nói cấm sai, yêu với cưới khác nhau 1 trời 1 vực quá. Sau kết hôn, chồng em như biến thành con người khác, nhất là từ khi em sinh bé thứ 2, cảm giác tình cảm vợ chồng chẳng còn như trước.
Động tí là cãi vã, mà lão sống khô khan với vợ lắm. Vợ hỏi mà chồng còn chẳng thèm quay ra nói chuyện, vợ chồng có khi cả ngày không được 1 lời hỏi han nói chuyện.
Nhiều khi cảm giác nhà như 1 chỗ trọ cho 2 bên nghỉ chân qua đêm. Ngày mai mỗi người một việc ấy.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình).
Nghĩ cũng buồn, cũng nản, nhưng vì con em đành chẹp miệng, trong bụng chỉ cần nghĩ "miễn là lão không chơi bời rượu chè, không gái gú cờ bạc" là được.
Còn tình yêu đương nhiên sẽ phai nhạt theo năm tháng, mình phải chấp nhận. Không sống với nhau vì cái tình thì cũng còn lại cái nghĩa. Vì con mà phải cố.
Ấy thế mà chiều qua em đi làm về nấu cơm thì nhận được tin nhắn của chồng: “Cưng ơi, nhớ quá. Tẹo anh qua đón cưng đi ăn tối rồi mình đi đổi gió tí đi”.
Đọc tin nhắn của chồng mà em chết lặng luôn, tủi thân rơi nước mắt. Bao nhiêu năm sống với nhau, lão khô cằn là thế. Vậy mà tự nhiên nhắn cái tin ngọt ngào vậy làm sao em lại không nhận ra mình không phải là chủ nhân của tin nhắn đó.
Mà lão diễn cũng sâu, biết gửi nhầm tin nên diễn tiếp, lập tức gọi về: “Sao nhận tin nhắn rồi không trả lời anh. Sửa soạn đi rồi anh về đón”.
Em vẫn lẳng lặng không nói gì, suốt bữa lão cứ lườm lườm nhìn em với ánh mắt dò xét mà em coi như không thấy.
Bữa cơm không dành cho mình nên em nuốt chẳng trôi được. Miệng đắng chát nhưng không biết xử lý làm sao.
Nếu giờ em nổi khùng lên cũng không giải quyết được, khó hòng mà bắt được quả tang lão với ả kia. Nhưng nín nhịn thì khó chịu trong lòng lắm.
Vậy là từ ngày hôm đó, em thuê một người đi theo dõi rồi thu thập lại hết bằng chứng ngoại tình của anh ta. Chuẩn bị đầy đủ cho bản thân, em nộp đơn ly hôn ra tòa cùng những bằng chứng đó để mình có lợi.
Khi biết tin em nộp đơn ly hôn, hắn tức lắm. Anh ta còn mặt dày làm một thỏa thuận với em, hàng tháng sẽ đưa tiền đầy đủ, miễn sau không ly hôn để đỡ bị mang tiếng.
Lúc đó em thực sự không còn hy vọng gì với cuộc hôn nhân này nữa rồi. Nghĩ lại cũng phải cảm ơn hắn, nhờ sự lạnh nhạt, vô tâm mà để bây giờ em quyết tâm ra đi mà chẳng thấy tiệc nuối gì với cuộc hôn nhân này.