Sinh ra và lớn lên trong gia đình trọng lễ nghĩa nên bố mẹ tôi giáo dục tôi rất nghiêm khắc. Bố mẹ luôn muốn tôi làm theo sự sắp xếp của họ từ việc chọn trường học Đại học, ra làm ở đâu hay định hướng lấy một người chồng thế nào. Trước đây tôi tính nhút nhát, bố mẹ bảo sao nghe vậy. Nhưng sau khi ra trường 2 năm tôi đã chán ngán với cuộc sống hiện tại. Tôi bỏ công việc ổn định với đồng lương ít ỏi bố mẹ đã chạy vạy xin cho tôi vào làm.
Làm phật lòng bố mẹ, tôi và họ đã rất căng thẳng. Tôi đi học nghề làm tóc theo sở thích của mình rồi vay mượn mở một tiệm nho nhỏ. Giờ đây họ lại rất khó chịu khi nhắc về tôi, đặc biệt khi tôi cương quyết lấy Nam làm chồng. Một người đàn ông mà theo bố mẹ tôi chẳng được cái nước gì, không đáng làm con rể.
Bố mẹ tôi muốn tôi cưới một người có địa vị xã hội, gia đình có kinh tế. Còn Nam thì khác, anh chỉ là một nhân viên văn phòng với đồng lương ít ỏi, bố mẹ thì không có của ăn của để. Vì yêu, muốn sống cuộc đời của mình tôi cứ cố chấp mà cưới. Thế nhưng đêm tân hôn, lấy về tôi mới sốc, mới sợ nhà chồng.
Đám cưới của chúng tôi tổ chức đơn giản, không khoa trương nhưng khách nhà Nam đông lắm, tới tận 90 mâm liền. Cỗ bàn ở quê đôi chút rườm rà nhưng vui và đầm ấm, việc gì cũng cùng nhau làm. Cả ngày cưới mệt rã rời, tôi và Nam muốn nghỉ ngơi, tận hưởng không gian riêng mà hơn 20 tiếng đập cửa phòng như cháy nhà khiến tôi hoảng sợ.
Trước cửa phòng là bố mẹ, anh cả, chị và em chồng. Mọi người bảo vợ chồng tôi mang hòm tiền mừng cưới ra phòng khách bóc, kiểm tra rồi còn tính toán. Mới về làm dâu tôi chưa dám ý kiến gì, còn Nam thì gạt đi bảo mai tính sau nhưng cả nhà nằng nặc đòi kiểm phong bì hôm nay vì mai anh cũng bận, có việc riêng.
Ngồi kiểm từng chiếc phong bì, không phải 1 lần mà 2 - 3 lần, 2 - 3 người kiểm. Tôi khó hiểu vì hành động này, chẳng lẽ người trong nhà không tin nhau sao mà phải kiểm tra nhiều lần thế. Xong xuôi, anh cả thẳng thừng tuyên bố: "Khách của ai người ấy lấy tiền, khách, họ hàng của bố mẹ thì con giữ cho. Tiền cỗ bàn thì vợ chồng chú tự lo". Á khẩu trước lời nói của anh chồng, tôi thấy sợ vì tự nhiên bị chia tiền mừng cưới rồi nhà chồng lại bắt vợ chồng tôi lo toàn bộ chi phí đám cưới.
Không thể im lặng hay hiền mãi khi chồng không nói gì, tôi bật lại: "Anh nói vậy thì tiền lo đám cưới chia đều, đâu phải có khách của vợ chồng em!". Tôi vừa nói dứt câu, vợ chồng anh cả đã nói tôi hỗn, chưa gì đã lên mặt với nhà chồng. Chị dâu thì lẩm bẩm: "Không mang được chỉ vàng hồi môn nào về đòi hỏi gì". Chồng thì cứ khuyên tôi thôi đừng chấp nữa vì anh chị rất nóng tính, cứ nghe theo sự sắp xếp của gia đình đi.
Kết hôn tự nhiên phải lo một khoản nợ to đùng, tôi không thể chịu được. Hai cô con gái của mẹ nhận tiền cưới của mình rồi về, mặc kệ tôi bị đối xử bất công, bố mẹ chồng thì hiền, sợ con trai cả nên chẳng dám nói gì.
Thực sự tôi thấy sợ nhà chồng, việc gì liên quan đến tiền nong anh cả cũng nhận phần có lợi về mình, đẩy cái khổ, cái khó cho em trai. Bố mẹ tôi mà biết chuyện này nữa họ sẽ giận tôi thế nào. Tôi nên làm gì khi đêm tân hôn bị nhà chồng "hành" tơi bời, những lời nói của anh cả khiến tôi nghĩ lại vẫn sởn da gà.