Có ai lấy chồng mà khổ như em không, gắn bó 5 năm mà cảm giác bị chồng chỉ coi như cái máy đẻ. Chạy hết công suất, sản phẩm không như ý là sẵn sàng thay.
Lúc yêu nhau, chồng em tâm lý lắm, xét về độ chiều bạn gái, lão đứng số 2 thì đảm bảo chẳng ai đủ tự tin nhận số 1. Vậy mà sau cưới, lão như biến thành 1 con người khác: Gia trưởng, bảo thủ, vô tâm không ai bằng.
Trước cưới hai đứa thống nhất sẽ kế hoạch 2 năm để em học xong bằng thạc sĩ sau đi làm cho thuận nhưng bây giờ lão lật mặt bảo: “Không kế hoạch gì hết, đàn bà lấy chồng không đẻ thì làm gì”.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình).
Những ngày tháng sau, em chính thức trở thành cái máy đẻ, 3 năm hai cô con gái. Tiếc là chồng em lại thích con trai, lão nói đẻ 10 đứa con gái không bằng 1 thằng con trai. Thế nên bé thứ 2 vừa được 9 tháng lão đã bắt em bầu tiếp.
Khổ cái em đẻ mổ, khuyến cáo phải để ít nhất 24 tháng sau mới sinh con tiếp. Giải thích cạn lời chồng không cho vào tai, cố trì hoãn mãi được tới khi con tròn 14 tháng thì em bầu đứa thứ 3. Ông trời không chiều lòng người, cái thai vẫn là con gái.
Đi khám, bác sĩ mắng em như tạt nước vì đã mổ còn đẻ nhiều, khoảng cách quá gần, nguy hiểm tính mạng. Nghe em kể lại, lão khó chịu bảo: “Nói thì hay lắm, mỗi nhà 1 cảnh, không ai giống ai. Tóm lại, kiểu gì tôi cũng phải có con trai”.
Ngày vào viện sinh, lúc ký giấy mổ, bác sĩ tư vấn nên thắt vòi trứng của em vì còn mang thai nữa rất nguy hiểm. Thế là lão trợn mắt quát cả người ta: “Đã đẻ được con trai đâu mà thắt”.
Mẹ ruột em đứng đấy xót con gái quá, lên tiếng: “Vợ con đẻ mổ, không thể sinh lần thứ 4 được đâu”.
Lão quay ngoắt nhìn mẹ vợ, giọng đầy hằn học: “Vậy thì tùy, muốn thắt cũng được. Ra viện ly hôn luôn cho tôi tự do đi kiếm thằng con trai”.
Nói rồi lão bỏ về mặc vợ trong viện. Tới giờ con em tròn 1 tháng chồng vẫn không thèm nhìn mặt. Nghĩ chán đời quá các chị ạ.