Không nhắc tới chồng thì thôi chứ cứ nhắc tới là em lại chán nẫu mề các chị ạ. Thật sự nhiều lúc nghĩ sống với chồng vô tâm thà ở vậy cho đầu óc thanh thản.
Chồng em không chỉ vô tâm mà còn gia trưởng. Với lão phụ nữ lấy chồng kiểu như là hết luôn quan hệ với nhà đẻ ấy. Thế nên mỗi lần vợ muốn về ngoại là lão lại làu bàu bảo: “Đàn bà lấy đi lấy chồng rồi mà cứ tí lại đòi về, thiên hạ nhìn vào sẽ nói tôi không biết dạy vợ”.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình).
Đấy, cứ mỗi lần xin về ngoại lão lại gây khó dễ thế nên nhiều khi bố mẹ em thương con nhớ cháu cũng đành để bụng, cùng lắm gọi điện lên hỏi han chứ chẳng dám giục con gái về chơi.
Lần nào nhà ngoại có giỗ lễ, ông bà phải gọi điện lên thông báo trước cả chục ngày thì chồng em mới sắp xếp đưa vợ con về.
Lắm khi muốn chơi với cháu, mẹ em giữ lại thêm 1, 2 ngày mà chẳng bao giờ lão chịu. Kể cả là con em có được nghỉ hè lão cũng không cho.
Trong khi đó ngược lại, nhà nội có công có việc, lão bắt em phải về hỏi han trước mấy ngày.
Bố mẹ chồng em khá giả không như nhà đẻ, ông bà kinh doanh, kinh tế dư giả. Sau cưới ông bà cho tiền bọn em mua nhà, thi thoảng sang chơi lại cho tiền cháu.
Nhà ngoại em không có, mỗi lần về quê ông bà chỉ cho con chim, con gà hoặc bao gạo là cố hết sức. Lão không hiểu cứ mang nội ngoại ra so sánh khiến em ức chế vô cùng.
Như hôm vừa rồi, em cúng Mụ cho con. Ông bà ngoại dưới quê xa không lên được, chỉ có ông bà nội sang chơi. 2 cụ mua cho cháu bao nhiêu là quà còn đưa tay cho em 10 triệu bảo để mua sữa dần cho thằng bé.
Em ngại định chỉ xin quà còn tiền gửi lại mà chồng em ngồi bên bảo: “Thôi bố mẹ cho em cứ nhận. Đấy, ông bà nội quan tâm mới cho thế chứ ông bà ngoại còn kém xa lắm, phải học chán”.
Trước mặt cả nhà lão nói thế làm em đỏ mặt. Thực sự lão ăn nói không biết giữ ý, không nghĩ cho cảm giác của vợ.
“Sao anh lại so sánh như vậy. Ông bà nào cũng thương cháu nhưng vì hoàn cảnh không có thì đành chịu”.
Lúc ấy thực sự em tủi thân. Mẹ chồng em khá tinh. Biết con dâu chạnh lòng, bà liền mắng con trai: “Cái thằng, lớn đầu mà không biết suy nghĩ. Có ông bà nào không thương con quý cháu. Con Ngân (tên em) nói đúng đó, mỗi nhà 1 hoàn cảnh. Ông bà thông gia dưới quê không có điều kiện làm sao thường xuyên lên thăm chúng mày được.
Đổi lại, 2 lần vợ mày sinh, toàn bố mẹ vợ mày chăm chứ chúng tao bận làm ăn, đỡ được cho nó ngày nào. Người góp công người góp của, tất cả vì con vì cháu hết. Lần sau nói phải nghĩ nhé”.
Thế là lão im bặt không nói thêm. Cũng may có mẹ chồng em lên tiếng không lão còn so bì, coi thường nhà vợ nữa các chị ạ.