Vợ chồng tôi kết hôn hơn 5 năm, có với nhau một cậu con trai lên 4 tuổi. Nhà tôi giàu có, bề thế, tôi lại là con một, hơn nữa công việc của tôi cũng rất tốt, cũng chính vì thế nên kinh tế trước giờ chưa từng phải lo nghĩ gì.
Vợ tôi là nhân viên văn phòng, thú thực tôi không rõ lương vợ bao nhiêu, bởi trước giờ tôi không mấy quan tâm đến tiền vợ làm ra, cô ấy đi làm cho vui là chính, lương đấy là do cô ấy tự chủ, mỗi tháng tôi vẫn đưa thêm cho vợ.
Con trai tôi là cháu đích tôn của ông bà nội nên cũng được cưng chiều hết mực. Mọi chuyện chỉ bắt đầu có xáo trộn vào một ngày năm con tôi lên 2. Hôm đó mẹ tôi đi chợ về nói với tôi tận mắt nhìn thấy vợ đang ngồi cùng xe ô tôi với một người đàn ông, trông hai người có vẻ vô cùng thân thiết. Tôi hỏi mẹ có nhầm không, nhưng mẹ tôi nhất mực khăng khăng như thế, tôi gọi điện cho vợ, hỏi cô ấy đang làm gì thì vợ bảo cả sáng cô ấy họp, giờ mới xong. Tôi bảo chắc mẹ nhìn nhầm thôi, chứ vợ con họp cả sáng nay rồi. Mẹ tôi không nói gì thêm, nhưng tôi thấy rõ thái độ của mẹ khác hẳn với vợ từ hôm đấy.
|
Ảnh minh họa. |
Cách đây 2 tuần, bố tôi có nói chuyện sẽ di chúc thừa kế tài sản trước, nhất là cổ phần công ty của bố làm chủ cho mọi người trong gia đình. Lúc này, mẹ tôi mới bắt vợ phải đưa con đi xét nghiệm ADN, nếu đúng chính xác là con cháu thì thằng bé mới có quyền hưởng tài sản.
Lúc nghe mẹ nói, vợ tôi thất thần, tôi nhìn rõ nét hoảng sợ, bối rối trên gương mặt vợ. Cả đêm ấy cô ấy khóc sụt sùi, tôi nói thế nào cũng không nín. Cuối cùng tôi bảo vợ, hay cứ đi xét nghiệm cho mẹ tôi thoải mái. Ai ngờ, vợ khóc òa lên bảo tôi không tin tưởng nọ kia.
Tôi thật sự khó nghĩ vô cùng, tôi không biết thái độ của cô ấy như thế là có ý gì. Liệu có phải do đau lòng vì tôi không tin tưởng hay cô ấy đang sợ hãi điều gì khác. Tôi phải làm sao đây?