Chồng tôi vốn có tính trăng hoa nhưng suốt 20 năm từ khi lấy nhau chúng tôi không mâu thuẫn lớn lần nào. Lý do có thể là vì anh biết “ăn vụng chùi mép” và tôi thì “nhắm mắt làm ngơ”, tha thứ cho mọi lỗi lầm của chồng.
Có người hỏi tận mặt tôi rằng chồng đi ngoại tình mà sao còn đẻ với nhau tới 3 mặt con, tôi chỉ biết cười trừ, “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Tôi là người lớn lên trong khốn khó, lại tuân thủ những quan niệm truyền thống rằng phụ nữ lấy chồng phải theo chồng, theo con. Vậy nên dù tình huống nào xảy ra thì tôi vẫn cố gắng nhẫn nhịn để giữ mái ấm cho các con.
Thế nhưng 5 năm trước, giới hạn chịu đựng của tôi bị phá vỡ. Hai tuần trước đấy, anh nghĩ ra đủ thứ lý do rồi tự bảo chán vợ, quyết định sống ly thân với tôi. Anh tự dọn ra gian nhà cũ trên cùng mảnh đất để sống một mình.
Lúc ấy tôi nghĩ có thể vì nhà tôi mới bán đất, anh cầm trong tay số tiền gần trăm triệu nên lại tơ tưởng bóng hồng nào đó. Tôi cứ để anh làm theo ý mình, khi bị mấy ả đào mỏ lừa hết tiền thì anh lại về quỹ đạo với gia đình thôi.
Tuy nhiên, lần này chồng công khai đưa “tiểu tam” là một cô gái trẻ bằng tuổi con trai đầu của tôi về trước cổng. Cô ta thậm chí còn ôm ấp tình tứ rồi chờ chồng tôi vào nhà lấy đồ để đưa nhau đi chơi.
Lần thứ nhất thì tôi coi như không trông thấy, nhưng tới lần thứ 2 thì tôi không thể chịu nổi cơn phẫn nộ trào dâng trong lòng. Thế là tôi gào lên chửi mắng, xông vào lột đồ, đánh đập “tiểu tam” bất chấp sự can ngăn của chồng và con trai cả.
Con trai đầu của tôi khi ấy đang học đại học năm thứ 2. Sau vụ việc đánh ghen chấn động làng xã của mẹ, thằng bé tỏ ra xấu hổ, nó ít khi đưa bạn bè về nhà, thậm chí suốt 5 năm nay nó chưa từng một lần dẫn bạn gái về ra chơi.
Hiện tại tôi và chồng vẫn giữ cảnh ly thân không ly hôn, ai có cuộc đời người ấy sống. Tôi hoàn toàn không còn trông mong gì vào chồng, chỉ toàn tâm toàn ý lo cho cuộc sống của các con.
Thế nhưng, có lẽ tôi đã gây chấn thương tâm lý cho con trai đầu rồi, tôi đã làm nó không thể mở lòng với một cô gái nào. Lần đánh ghen ấy không có 2 con thứ ở nhà, không thì sự hối hận của tôi bây giờ phải nhân lên gấp 3.
Tôi nên khuyên nhủ con trai thế nào để con tìm lại niềm tin vào tình yêu đôi lứa và hạnh phúc gia đình?