Thế rồi, trong một lần đi họp lớp, gặp lại đám bạn học cũ, thấy ai cũng thành đạt, Bích sinh ra hậm hực, khó chịu. Trước đây cô nổi tiếng là học giỏi, không thua kém gì ai, vậy mà giờ nhìn bạn bè có nhà, có xe, sang chảnh, Bích lại thấy tủi thân. Từ hôm đó trở về, Bích quyết tâm phải thay đổi số phận, không thể nghèo mãi được.
Bích là người có năng lực, chẳng qua cô dành nhiều thời gian cho gia đình, bận rộn con cái nên mới không phát triển được sự nghiệp. Sau khi quyết định, Bích đã nghỉ làm chỗ cũ. Cô ứng tuyển vào một công ty nước ngoài. Bích được nhận với mức lương khá hấp dẫn. Cô sẵn sàng rút hết tiền tiết kiệm, thuê giúp việc hỗ trợ chuyện gia đình để cô phấn đấu cho sự nghiệp. Người giúp việc mà Bích thuê ở quê, có họ hàng xa. Chị ấy cũng chỉ hơn Bích vài tuổi nhưng trông không được hiện đại cho lắm. Bù lại, được cái nhanh nhẹn, nhiệt tình nên Bích thuê.
|
Ảnh minh họa. |
Trong vòng 2 năm, từ vị trí chuyên viên, Bích leo lên làm quản lí rồi thậm chí là cả giám đốc chi nhánh. Cô thăng tiến, thành đạt và giàu lên chóng mặt. Ai nhìn Bích cũng phải ngưỡng mộ vì sự giỏi giang mà cô có được. Cùng với ngôi nhà mới, chiếc ô tô đẹp là quãng thời gian Bích ở nhà ít hơn vì đi công tác tối ngày. Bích cũng không quên chăm chút cho bản thân và vẻ bề ngoài. Nhìn cô thực sự cuốn hút và hấp dẫn của gái 1 con. Cô cảm động vì thấy chồng không kêu ca, phàn nàn gì về chuyện mình vắng nhà. Cho tới một ngày, kết thúc chuyến công tác sớm hơn dự định, Bích thu xếp về vội, không bao cho chồng để gây bất ngờ.
Tối đó, cô còn nhắn tin bảo mẹ đẻ sang đón con về chơi vài ngày. Cô tính hai vợ chồng sẽ cùng ra ngoài ăn đêm rồi đi đâu đó 1,2 ngày hâm nóng tình cảm. Nào ngờ vừa về tới nhà, cánh cửa khép hờ, phía bên trong phòng tắm vang lên những tiếng cười khúc khích. Cô nghe rõ giọng chồng mình đang nô đùa với người giúp việc:
- “Để yên, anh tắm cho nào… Lát phải chiều anh đấy nhé”
Mặt Bích nóng bừng lên, cô đập cửa xông vào và chứng kiến cảnh chồng đang ôm ấp, mơn trớn chị giúp việc. Đáng kinh ngạc hơn nữa là anh lại chẳng hề nao núng hay lo sợ. Anh bình tĩnh quấn khăn cho người tình, đưa cô lên phòng ngồi đó rồi mới xuống nhà nói chuyện với Bích. Cô lặng yên để xem chồng làm gì và thực sự quá kinh ngạc trước sự lạnh lùng của anh.
Vừa ngồi xuống bàn, Bích bật khóc chất vấn chồng:
- “Anh giải thích với tôi thế nào… Tôi thật không ngờ con người anh như vậy. Anh phải lòng ai đã đành lại đi mê muội cái ả đàn bà quê mùa, gớm ghiếc đó. Anh mù rồi à”
Chồng Bích ném lên bàn tờ đơn ly hôn:
- “Em kí đi. Anh muốn được danh chính ngôn thuận cưới cô ấy. Người đàn bà đẹp và danh giá như em, anh không xứng tầm. Em xem là vợ, nhưng 1 tháng em ngủ với chồng được mấy hôm? Tối nào về nhà, chồng chờ đợi nhưng em bận thay đồ, thoa đủ thứ kem phấn dưỡng da lên người… đến nửa đêm còn chưa đi ngủ. Em đi công tác tối ngày, bữa cơm với chồng con cũng đếm trên đầu ngón tay. Em hấp dẫn, quyến rũ và giỏi giang nhưng anh không có cảm giác em là vợ anh. Điều mà anh cần chỉ là một người đàn bà ấm áp ở bên mình, tối ngày nhỏ to câu chuyện, gần gũi chồng. Cái đẹp và sự sang trọng của em tốt nhất nên đi tìm người khác”.
Nói rồi, chồng Bích lên phòng dẫn theo cô giúp việc rời đi. Họ thuê nhà nghỉ, ở bên ngoài. Bích không thể nào tha thứ cho hành động đó. Cô quyết định kí đơn ly hôn. Cô hận chồng nhưng cũng tự biết bản thân mình đã sai lầm khi để công việc cuốn đi. Bích bật khóc trong chua chát. Chẳng ai nghĩ người đàn bà giỏi giang và xinh đẹp như cô lại thua không gỡ trước một người phụ nữ quê mùa.