Thực ra em không kiên cường như em nghĩ

Google News

(Kiến Thức) - Những ngày qua, em đã mệt rồi, thực sự đã mệt rồi, em không kiên cường tới độ có thể chịu đựng được thêm bất kì đả kích nào của anh nữa.

Ngày tháng vẫn cứ trôi qua tuần tự. Sau khi anh ra đi, em vẫn đứng ở chỗ cũ đợi anh, vẫn vững tin rằng chúng ta sẽ ở bên nhau, vẫn cầm lòng chẳng đặng mà ngày ngày nhớ về anh, nhớ anh nói em ngốc, nhớ anh nói em mù đường, nhớ về những nơi chúng ta đã cùng nhau đi qua, nhớ về những chuyện chúng ta đã cùng làm. Cứ nghĩ mãi nghĩ mãi, rồi hay tin bên anh đã có người con gái khác.
Thuc ra em khong kien cuong nhu em nghi
 Ảnh minh họa 
Trong một thoáng chớp mắt, em cảm thấy mình sụp đổ. Em vẫn nhớ em từng nói rằng anh là quyết định quan trọng nhất của em, em sẵn lòng vì anh mà phá vỡ những hoảng sợ chưa biết. Anh bảo rằng, vì hạnh phúc của chúng ta, chúng ta hãy cùng cố gắng. Nhưng đến giờ, anh đi rồi, anh đã phá vỡ những điều chưa biết, còn em lại không thể chấp nhận được sự thật này. Em cần anh, anh đang ở đâu? Có lẽ, anh sẽ chẳng bao giờ quay về nữa.
Trong những ngày anh đi, mỗi ngày em đều buồn bã, rơi lệ, một mình đối mặt với tất thảy những điều này. Sẽ không còn sự cổ vũ của anh nữa, thi thoảng nghe thấy bài hát chúng ta cùng nghe em sẽ khóc, đi qua những nơi chúng ta từng đi em sẽ quanh quẩn mãi ở đó, cho đến khi không kìm nén được mà nức nở. Em than khóc tại sao vận mệnh lại đối xử với em như vậy, biết rõ trong lòng em anh quan trọng là thế nhưng vẫn mang anh đi.
Sau khi chia tay, em không dám đi chạm vào tất thảy những thứ có liên quan tới anh, sợ sẽ nhớ anh, sợ mình sẽ càng buồn bã hơn. Em gói ghém những món đồ anh tặng cất giấu ở một góc mà mình không nhìn thấy, không dám chạm vào chúng một lần nữa. Em muốn xóa bỏ hết thảy những kí ức có liên quan đến anh trong đầu, nhưng em không làm được. Nghe thấy và nhìn thấy một số chuyện, rõ ràng là không có liên quan đến anh, nhưng vẫn cứ mượn cớ mà nhớ tới anh.
Em nói với bạn mình rằng, thật muốn mất trí nhớ, quên hết những chuyện về anh, hoặc là sau khi tỉnh lại, nhớ mọi thứ, ngoại trừ những thứ có liên quan tới anh. Bạn em hết lời khuyên em. Sau đó, em hạ quyết tâm không nhớ anh nữa, nhưng thi thoảng, nỗi nhớ nhung vẫn cứ bùng lên trong lòng.
Thuc ra em khong kien cuong nhu em nghi-Hinh-2
 
Trong những ngày anh đi, em không sao ngủ ngon giấc, nửa đêm lại lén khóc. Nhưng ngày hôm sau lại điềm nhiên như không có chuyện gì xách túi đi làm, giả vờ kiên cường trong guồng quay của cuộc sống, giả vờ không để tâm tới những chuyện này. Thế nhưng, tất thảy mọi chuyện chỉ có mình em hiểu.
Thực ra, em không kiên cường như thế. Chỉ có điều em biết rằng, bất kể em thỏa hiệp thế nào, thay đổi thế nào, anh cũng sẽ không trở về bên em nữa. Em nỗ lực không để mình trở thành kẻ ăn xin trong tình yêu, chỉ có vậy thôi. Còn anh lại tưởng rằng em rất kiên cường, kiên cường tới độ anh có thể mặc sức làm tổn thương.
Em yêu anh, nhưng không biết phải đối xử với anh như thế nào, bởi vì câu nói “chúng ta không thể ở bên nhau” của anh kia đã đánh bại em triệt để. Em có lòng tự trọng của em, em cũng có sự kiêu ngạo của em, nhưng vì anh, không có lòng tự trọng, không có lòng kiêu ngạo em cũng không tiếc. Em luôn tin rằng trong tình yêu, thấp kém hèn mọn cũng có thể nở hoa, bởi vậy em không ngừng hi sinh, tha thứ. Mà quên rằng, trong tình yêu cũng cần kiêu ngạo, cần cả lòng tự trọng.
Em yêu anh, em sợ mất anh. Đúng vậy, chính bởi vì quá để tâm tới anh, cho nên anh mới rời xa em. Anh nói sự rời bỏ của mình là vận mệnh đã định trước. Hoang đường biết bao! Vận mệnh đã định trước ư? Em cười ra nước mắt.
Em không biết tới khi nào mới có thể quên được anh, nhưng em biết có một ngày, em nhất định sẽ quên anh. Ngày ấy, anh sẽ không còn quan trọng với em nữa. Em hi vọng cuộc sống hiện tại của mình chân thực hơn, công việc bận rộn hơn, như vậy sẽ không có quá nhiều thời gian để bận lòng về anh nữa.
Tạm biệt anh…
Hải Đường

>> xem thêm

Bình luận(0)