Tôi và em yêu nhau cũng được 2 năm. Nói chung em xinh xắn, đảm đang và làm tôi thay đổi rất nhiều. Cuộc đời này tôi quá diễm phúc khi được yêu em. Nhất định tôi phải lấy em làm vợ.
Ngày đưa em về ra mắt, cả nhà tôi ai cũng đều quý em, mọi người khen em xinh xắn, đảm đang và nhẹ nhàng. Bảo tôi phải trân trọng và giữ chặt lấy em. Tôi vui lắm và hồ hởi chuẩn bị cho đám cưới sẽ diễn ra vài tháng nữa.
|
Ảnh minh họa.Ảnh minh họa. |
Cuối tuần nào tôi cũng gọi em về nhà mình làm cơm cùng mẹ. Vừa để cả đôi bên hiểu nhau nhiều hơn, cũng là để em quen thân với việc trong nhà tôi sau này đỡ bỡ ngỡ. Mẹ tôi vui mừng ra mặt.
Thế nhưng sự cố bất ngờ xảy đến. Lần đó em vẫn tới nhà tôi như mọi khi. Khi cả nhà ăn cơm xong, em lúi cúi trong bếp rửa bát. Lúc đó tôi đang cùng bố đánh cờ tướng. Em có điện thoại. Mẹ tôi liền mở lấy giúp em. Nhưng vừa mở ra mắt bà tối sầm, tay chẫng một lúc.
Mãi sau thấy chuông reo nhiều, tôi nhắc mẹ mới ngớ người cầm cho em nhưng khuôn mặt không mấy thoải mái.
Mẹ tìm cách đuổi khéo em về sớm và lấy lý do không cho tôi đưa em về. Cả nhà đều ngạc nhiên trước thái độ của mẹ. Thấy mẹ bực bội nên em cũng không dám nói nhiều. Tự bắt taxi ra về.
Em vừa rời khỏi, mẹ tức tối bắt tôi hoãn đám cưới. Mẹ muốn suy xét lại nhân cách của em. Hỏi mãi mới nói. Lúc lấy cho em, mẹ tôi nhìn thấy 1 xấp bao cao su đang dùng dở. Tôi nghe xong thì cười tủm tỉm.
Giải thích với mẹ rằng đó là của chúng tôi vì muốn an toàn cho cả hai và không muốn có con. Nhưng mẹ tôi vẫn không tin và cho rằng tôi bao biện hộ em. Con gái như vậy là hư hỏng, lăng loàn. Nếu để người ngoài biết được sẽ đánh giá không hay.
Em biết chuyện cũng bối rối không kém. Chuyện xảy ra cũng 3 hôm rồi. Nhưng mẹ tôi vẫn nằng nặc bắt tôi bỏ em. Mẹ tôi mà quyết thì lên trời cũng khó thuyết phục được. Tôi yêu em và nhất định tôi phải lấy em. Huống hồ chuyện đó em không phải là người có lỗi. Nhưng tôi biết làm sao để nói cho mẹ hiểu bây giờ?