Lan không phải là lựa chọn đầu tiên của Tuấn. Trước đó, Tuấn từng yêu Hương - một người con gái tỉnh lẻ. Bố mẹ mất sớm, Hương ở với ông bà ngoại, đến khi trưởng thành thì bị một gã đàn ông lừa tình nên có một đứa con riêng. Không hiểu vì sao Tuấn lại si mê Hương nhưng ngay khi nghe đến gia cảnh của Hương bà Châu đã phản đối kịch liệt. Không chỉ không môn đăng hộ đối mà Hương còn một đứa con riêng nữa, bà không chấp nhận được điều ấy.
Gia đình bà Châu thuộc kiểu “danh gia vọng tộc”, Tuấn vừa đẹp trai vừa có vị trí nên bà muốn tìm một người vợ môn đăng hộ đối cho Tuấn. Bà đã chọn Hoa, con gái một người bạn quen xã giao của bà. Hoa không chỉ xinh đẹp, con nhà khá giả mà còn có bằng du học ở Mỹ về.
Cưới xong, Hoa và Tuấn mua hẳn một căn hộ lớn ở Sài Gòn để sống. Đến Tết mới bay ra Bắc quê chồng ăn Tết. Tuy nhiên, ngay cái Tết đầu tiên về làm dâu Hoa đã làm bà Châu “sốc” đến không còn từ nào để diễn tả.
Vốn là gia đình truyền thống lại không thích có người lạ ở trong nhà nên nhà bà Châu không thuê giúp việc. Mọi việc trong nhà đều do dâu con lo liệu. Có chăng chỉ thuê giúp việc theo giờ. Bởi vậy, Tết đầu tiên ai cũng mong ngóng sự thể hiện của Hoa. Tuy nhiên, hy vọng bao nhiều thì thất vọng bấy nhiêu.
|
Con dâu vụng về trong việc làm bếp khiến bà Châu thất vọng. Ảnh minh họa. |
Bữa cơm đầu tiên Hoa làm mời mọi người không phải do cô tự nấu mà Hoa đặt hẳn một nhà hàng chuyên làm cỗ làm. Đến sát giờ họ ship đồ đến Hoa chỉ việc bóc ra rồi bày biện cho đẹp mắt. Thôi thì cũng mất tiền đặt rồi nên bà Châu cũng cố gắng ăn nhưng bà thực sự khó chịu về cách làm này của Hoa.
Đến ngày 30 bảo Hoa làm gà để cúng giao thừa nhà bà Châu trở nên loạn cào cào. Hoa cầm con gà chưa cắt tiết tống vào chậu nước nóng đặt giữa sân, bị nóng quá con gà nhảy ra khỏi chậu chạy lung tung khắp nơi. Thế là cả gia đình bà Châu toán loạn chạy đi bắt gà về.
Chưa hết, vốn được nuông chiều từ bé nên việc bếp núc của Hoa rất đoảng, nếu không nói là tệ hại. Các món Hoa vừa nấu vừa mở latop ra xem công thức, tuy nhiên không quen tay nêm nếm nên món mặn, món nhạt nên lúc ăn ai cũng ăn cho qua bữa, đồ ăn thừa cả bàn. Sợ nhất là ngày mùng 1 Tết, Hoa vừa nấu ăn thì có điện thoại của bạn, cô mải buôn quên mất đang nấu đồ ăn khiến chảo cháy bùng trong bếp, nếu không phải bà Châu vào kiểm tra thì có lẽ cháy cả nhà rồi.
Bà Châu nhắc khéo Hoa thì cô tỏ vẻ không hài lòng. Kéo riêng Tuấn ra hỏi han thì bà Châu mới ngã ngửa. Hóa ra, ở Sài Gòn, vợ chồng Tuấn thuê giúp việc theo giờ đến giặt giũ, dọn dẹp và nấu bữa tối. Còn hai bữa khác trong ngày cả hai đều ăn ở ngoài. Hầu như Hoa chỉ đi làm xong về nhà ngủ, cuối tuần đi làm đẹp chứ không hề động tay vào bất cứ việc gì.
Lúc này bà Châu mới cảm thấy hối hận về sự can thiệp của mình vào hôn nhân của con trai. Những tưởng rước được dâu hiền về nhà hóa ra lại vớ được cô con dâu vừa đoảng vừa lười. Tuấn và Hoa mới về có mấy ngày mà nhà đã loạn hết cả lên vì cái sự đoảng của Hoa. Còn bà Châu đã luống tuổi, nghĩ đến lúc được nhờ con cháu thì lại phải cặm cụi đi chợ, nấu ăn, rửa bát,… Tết mà cả nhà bà không khí cứ nặng nề, bải hoải, chẳng còn chút hứng thú nào.