Làm rể nhà giàu tôi sẽ chẳng cần oằn lưng kiếm tiền như những đứa bạn cùng trang lứa nhưng tôi đã nhầm.
Tôi sinh ra ở một tỉnh lẻ, bố tôi mất vì tai nạn giao thông khi tôi mới 6 tuổi. Cũng từ đó, mẹ tôi ở vậy nuôi hai anh em tôi.
Tuổi thơ của tôi là những chuỗi ngày chứng kiến sự nhọc nhằn, vất vả của mẹ. Chính vì thế hai anh em tôi không ai bảo ai, đứa nào cũng ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành để mẹ được yên tâm.
Học đại học năm thứ 4, tô quen Ly - cô bé học cùng khoa với tôi trong một lần cùng tham gia vào một hoạt động của trường.
Sinh ra trong một trong gia đình có điều kiện ở thành phố nên từ nhỏ, em luôn được bố mẹ cưng chiều, nâng niu và yêu thương hết mực. Dù vậy Ly lại rất hòa đồng và sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh.
Sau này cả 2 gặp nhau khá nhiều, làm việc cùng nhau khá ăn ý nên dần có tình cảm rồi yêu nhau.
Tốt nghiệp, tôi được tuyển vào công ty lớn còn Ly học tiếp 2 năm rồi được nhận làm giảng viên tại trường. Hai năm sau, sau khi công việc ổn định và cũng có chút vốn liếng, tôi đã cầu hôn Ly và được em gật đầu.
|
Ảnh minh họa |
Ngày về ra mắt nhà Ly tôi cũng khá tự ti vì em là con một trong gia đình có điều kiện còn tôi chỉ là chàng trai tỉnh lẻ. Tôi cũng chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bắt gặp ánh mắt khinh rẻ của mẹ em nhưng vì tình yêu tôi dặn lòng sẽ cố gắng vượt qua tất cả để được gia đình em chấp nhận.
Ai ngờ, bố mẹ Ly tuy có gia thế nhưng không hề coi thường xuất thân nghèo khó mà còn tỏ ra rất quý mến tôi. Thôi cũng mừng, coi như qua được một cửa ải.
Nửa năm sau, chúng tôi bàn đến việc tổ chức đám cưới, bố mẹ Ly nói sau cưới sẽ tặng tặng vợ chồng tôi một căn hộ ở chung cư cao cấp, rộng hơn 100m vuông, tiện nghi đầy đủ ngay trung tâm thành phố. Xung quanh, mọi người ai ai cũng nhìn tôi nói số tôi sướng khi vớ được vợ giàu… nhiều người lại cười nói tôi như “chuột sa chĩnh gạo”.
Bản thân tôi cũng thấy mình thực sự may mắn vì có người yêu giàu có nhưng nghĩ đi thì nghĩ lại thì tôi cũng phải là chàng trai có chí hướng, chăm chỉ, chịu khó mới lọt vào mắt xanh cô tiểu thư nhà giàu và được gia đình họ chấp nhận chứ.
Vậy mà, mọi việc không như tôi nghĩ.
Hôm rồi mẹ vợ tương lai gọi tôi sang dùng bữa tối. Ăn tối xong, khi mọi người đang xem ti vi vui vẻ thì bà nói: “Mẹ con là góa phụ nên trong đám cưới của các con mẹ nghĩ bà ấy không nên đi đón dâu, mẹ không muốn điều không hay đó lặp lại với hôn nhân của các con”.
Nghe xong câu nói của mẹ vợ tôi đứng hình luôn vì không nghĩ mình rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Tôi thẳng thắn nói với mẹ vợ tương lai rằng mẹ tôi là góa phụ thì sao? Không có mẹ oằn lưng nuôi nấng thì sao có tôi của ngày hôm này được? Hơn ai hết mẹ tôi xứng đáng được chứng kiến giây phút hạnh phúc khi tôi lấy vợ chứ sao mẹ tôi lại không được đi đón con dâu chứ?
Mẹ vợ tương lai giải thích rằng bà đưa ra đề nghị như vậy cũng chỉ muốn điều tốt đẹp sẽ đến với vợ chồng tôi, chứ không có ý coi thường mẹ tôi hay nói mẹ tôi không xứng đáng đi đón con dâu.
Đề nghị của mẹ vợ tương lai thực sự vô lý quá mà, tôi nên nói gì để bà ấy hiểu cho hoàn cảnh của mẹ con tôi bây giờ? Thực sự nếu nói với mẹ không đi đón dâu trong ngày cưới của tôi chỉ vì bà là góa phụ thì tôi thực sự không làm được, điều này sẽ làm mẹ tôi tổn thương lắm.
Bạn đọc Thái An