Cách đây 2 tháng, mẹ vợ tôi lên chơi thăm vợ chồng con gái và các cháu ngoại. Ông bà hiện tại đang sống ở quê, bố mẹ tôi cũng vậy.
Buổi tối tôi đành ngủ bên phòng làm việc, để cho mẹ vợ cùng con gái và các cháu ngủ chung. Không ngờ sau khi vợ con tôi ngủ xong thì mẹ vợ lại đột ngột sang gõ cửa, bảo có chuyện muốn nói với tôi.
“Có tự trọng là tốt nhưng trong trường hợp này thì chỉ làm khổ vợ con anh chứ chẳng được lợi ích gì. Nếu anh vẫn ngoan cố như vậy thì cứ một mình ở lại cái nhà thuê ọp ẹp này đi, đừng làm khổ con cháu tôi nữa”, câu nói của mẹ vợ khiến tôi lặng người.
Ảnh minh hoạ.
Trong lòng tôi rất khó chịu nhưng cũng không tiện nổi giận với mẹ vợ. 4 năm trước, giữa ngày cưới của chúng tôi, bố vợ đã nói với mấy người bạn thế này: “Thằng con rể tôi nghèo lắm, nó định bám váy vợ đây mà…”. Bởi vậy sau đám cưới bố mẹ vợ định mua nhà cho các con thì tôi kiên quyết từ chối. Vợ thuyết phục thế nào tôi cũng không đồng ý.
Đồng thời sau đó tôi cấm vợ xin xỏ gì từ nhà ngoại, hai vợ chồng có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Thu nhập của 2 người không cao nên mấy năm qua đời sống cũng chẳng dư dả gì. Cũng có đôi lần vợ nhắc tới chuyện nhận nhà của ông bà ngoại nhưng tôi đều mắng cho cô ấy một trận. Vậy là vợ chẳng dám đề cập đến nữa.
Không ngờ cuối cùng mẹ vợ lại thẳng thừng nói với tôi chuyện này, còn gay gắt và căng thẳng đến vậy. Tất nhiên tôi không muốn ly hôn nhưng bảo tôi ở căn nhà bố vợ cho thì chắc chẳng ngày nào tôi thấy nhẹ lòng. Mẹ vợ cho tôi thời gian suy nghĩ, 2 tháng qua đã mấy lần gọi riêng cho tôi giục giã. Tôi thật sự chỉ muốn tự cày cuốc mua nhà nhưng chẳng biết bao giờ mới làm được. Tôi có nên nhận nhà của bố vợ không?