Hơn 17 năm trước, chồng tôi phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo. Sau 2 năm chiến đấu với bệnh tật, ông ấy bỏ lại tôi và 2 con, 1 đứa lên 10, 1 đứa lên 7. Sau khi chồng mất, tôi vừa làm cha, vừa làm mẹ, một mình gồng gánh nuôi con. Trong những năm đó, tôi đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Những người trong làng rồi họ hàng bà con đều khuyên tôi tái hôn với người đàn ông khác để 3 mẹ con có người nương tựa.
Nhưng tôi quyết định không tái hôn vì sợ các con tôi bị tổn thương cũng như sợ cha dượng sẽ không đối xử tốt với chúng. Và thực sự là ngoài chồng tôi, tôi không cảm thấy muốn ở bên một người đàn ông nào khác. May mắn thay, 2 con của tôi đều rất ngoan ngoãn, học giỏi. Con gái tôi càng lớn càng đảm đang, chịu khó và rất mực thương yêu em trai.
Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, con gái tôi bắt đầu làm việc tại một công ty chuyên sản xuất linh kiện điện tử, lương tháng cũng khá. Khi con trai tôi vào đại học, con gái tiếp tục làm việc để lấy tiền chu cấp cho em thay mẹ. Thấy con gái đã 27-28 tuổi mà vẫn chưa có người đưa đón, tôi bóng gió đánh tiếng giục con lấy chồng.
|
Bạn trai của con gái tôi là người đàn ông đã lớn tuổi. Ảnh minh họa |
Thấy tôi ra sức thúc giục, con gái chỉ mỉm cười và nói rằng con đã có ý trung nhân từ lâu nhưng chưa đến thời điểm để dẫn về nhà. Con gái tôi kể rằng bạn trai của con tuy không giàu có nhưng rất hiểu biết và tâm lý. Nghe con kể tôi thấy hơi lo lắng, không biết người tốt như vậy có chấp nhận làm rể một gia đình mẹ góa con côi như nhà tôi hay không.
Hôm đó là chủ nhật, con gái báo rằng sẽ dẫn bạn trai đến chơi nhà. Tôi hồi hộp, lo lắng đến không ngủ được nên sáng đã dậy sớm bắt gà để thiết đãi con rể tương lai.
9 giờ sáng hôm đó, tôi thấy có tiếng xe ở cổng nên vội vàng ra mở cửa. Thấy người đàn ông luống tuổi đèo con gái tôi, tôi rất bất ngờ vì lầm tưởng rằng đó là…ông thông gia tương lai. Nhưng khi con gái tôi giới thiệu và bảo người đàn ông đó chào tôi, tôi chết lặng thực sự.
Con rể tương lai của tôi năm nay 48 tuổi, chỉ kém tôi 1 tuổi, hiện đang làm thầy lang chuyên cắt thuốc nam. Trước đó, anh này đã có 1 đời vợ và 2 đứa con đủ nếp đủ tẻ. Thấy anh ra gọi tôi bằng cô, tôi thực sự bối rối, chẳng biết nói thế nào. Bữa ăn trong nhà tôi thực sự trầm lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Sau bữa ăn, thấy tôi có vẻ không niềm nở nên “chàng rể” cũng nhanh chóng xin phép về nhà vì bận công việc.
Mấy ngày nay, nghĩ đến chuyện con gái sẽ lên xe hoa với người đàn ông bằng tuổi mẹ mình mà tôi vô cùng buồn bã và thất vọng. Tôi đã gọi con gái vào phòng và nói chuyện, phân tích hết lời hết lẽ. Anh ta chỉ trẻ hơn tôi 1 tuổi, nghĩa là anh ta cũng gần hết tuổi lao động rồi. Chẳng mấy chốc con gái tôi sẽ vừa phải một mình nuôi con, vừa lo chăm sóc chồng già nay ốm, mai đau. Chưa kể, con gái tôi sẽ bị làng xóm dị nghị rằng hám tiền, hám của nên mới đồng ý lấy người chồng già cỡ tuổi mẹ mình. Miệng đời cay độc chứ đâu phải miệng chum miệng vại mà che đậy được!
Con gái tôi đã chín chắn, trưởng thành, sau khi nghe tôi phân tích, cháu nói muốn suy nghĩ kỹ trong vòng 1 tháng rồi sẽ cho tôi câu trả lời. 1 tháng trôi qua, con gái tôi vẫn cương quyết lấy người đàn ông này làm chồng. Trông thấy con quả quyết muốn cưới và chung sống với anh ta mà tôi trào nước mắt. Không biết giờ tôi có nên chấp thuận, tác thành cho 2 con hay không. Tôi đang buồn và suy nghĩ quá.