Tốt nghiệp trung cấp nghề, tôi xin vào công ty may mặc làm kế toán. Trong những lần tháp tùng sếp đi tiếp khách, giao dịch, tôi quen chồng.
Anh là lái xe riêng cho giám đốc công ty đối tác. Sau những câu chuyện xã giao, anh chủ động xin số điện thoại của tôi.
|
Cuộc đời tôi như đóa hoa sớm nở, tối tàn khi bập vào tình yêu với người chồng nghiện. |
Mới lớn, chưa va chạm xã hội, tôi hoàn toàn đổ gục trước sự săn đón, từng trải của người đàn ông lớn tuổi. Ngoại hình anh tuy kém nhưng ăn nói có duyên.
Chúng tôi nhanh chóng hẹn hò, cứ thế tôi đắm chìm trong men say tình yêu mà không hay biết, bão tố đang đổ ập xuống cuộc đời mình.
Yêu nhau một tháng, anh chủ động đề nghị tôi thả có em bé, vì tuổi anh đã lớn, anh mong ngóng được làm cha. Anh hứa sẽ khẩn trường làm đám cưới sớm.
Tin tưởng anh, tôi dại dột để có bầu. Tôi nhanh chóng báo tin vui cho người yêu, anh cười to vì sung sướng. Nào ngờ, suốt 2 tuần sau đó tôi bặt tin anh.
Tôi tìm anh khắp nơi, gọi điện thoại thấy thuê bao tắt máy. Qua công ty tìm, họ báo anh đã nghỉ việc.
Đến lúc tôi nhắn tin, trách móc, dọa bỏ thai để xem anh có phản hồi gì không. Nửa đêm anh mở máy nên tin nhắn mới chuyển được. Ngay lập tức anh gọi cho tôi, hẹn gặp.
Tôi đến chỗ hẹn, định cho anh một trận tổng xỉ vả nhưng anh khóc lóc, kể gặp trục trặc trong công việc, sợ tôi buồn nên cắt liên lạc. Thấy anh rơi nước mắt, tôi mủi lòng bỏ qua, không tìm hiểu sâu xa hơn.
Quãng thời gian yêu nhau, tôi về nhà anh đúng 3 lần, mỗi lần chỉ khoảng 1 tiếng là rời đi. Tôi cũng không đủ kinh nghiệm để tìm hiểu kỹ hơn về anh.
Trước ngày cưới, tôi đau đớn phát hiện anh từng qua hai lần đò. Hai người phụ nữ không hiểu vì lý do gì mà ly hôn chỉ sau 3 tháng cưới xin.
Nghe anh thú nhận mọi chuyện, lòng tôi chết lặng. Lúc này, thiệp cưới đã phát đi, bào thai trong bụng ngày càng lớn, tôi ngậm ngùi chấp nhận để đám cưới diễn ra.
Tôi còn nhận ra chồng hay nói dối. Anh lấy lý do mới mất việc chưa có tiền nên toàn bộ ảnh cưới anh vay tiền bố mẹ tôi.
Chưa hết, lấy lý do nhà ở xa, anh nói muốn thuê dịch vụ sắp lễ ăn hỏi ở quê tôi cho gần. Anh thủ thỉ bảo tôi vay tiền bố mẹ đẻ đặt lễ, cưới xong sẽ thanh toán hết cho ông bà. Tôi ngu muội, làm theo.
Đám cưới sơ sài, nhà trai chỉ mời hơn 10 người. Khách khứa ra về hết, mẹ chồng gọi ra, đưa tôi tờ giấy nợ. Bà tuyên bố đó là tiền vay mượn, tổ chức cưới, hai vợ chồng phải có trách nhiệm trả nợ.
Tính tôi cam chịu, hiền lành, lại muốn dĩ hòa vi quý nên gật đầu. Mang chuyện này nói với chồng, anh xoa dịu, khẳng định như đinh đóng cột, sẽ đi làm trả nợ.
Tuy nhiên, từ hôm cưới xong, anh chỉ ở nhà ngủ. Tỉnh giấc là lấy xe máy phóng ra ngoài chơi đến đêm khuya mới về.
Tôi gặng hỏi xem anh đi đâu, thấy chồng bảo đi xin việc. Thế nhưng, vài tháng trôi qua, chồng vẫn rong chơi, tôi phải bán hết vòng vàng bố mẹ tặng, lấy tiền thăm khám và chi tiêu hàng ngày. Mỗi tháng tôi phải đóng tiền ăn cho mẹ chồng 2,5 triệu.
Bố mẹ lên thăm, thấy tôi xanh xao, liền tìm cớ đưa tôi về nhà dưỡng thai. Chồng tôi cũng về theo, thời gian này bố mẹ tôi nghi ngờ con rể nghiện hút. Tuy nhiên tôi cố gắng gạt đi. Tôi nghĩ chồng chỉ mải chơi, không đến mức rơi vào tệ nạn như vậy.
Thế nhưng, tối đến, tôi mua que thử ma túy nhanh về, yêu cầu chồng lấy nước tiểu thử. Không ngờ kết quả cho thấy anh dương tính với ma túy.
Sốc nặng, tôi ngã xuống đất, trở dạ sinh con sớm hơn ngày dự sinh 1 tuần. Từ lúc vợ vào viện sinh, chồng tôi cũng biến mất. Ngoài phòng đợi chỉ có bố mẹ tôi với tâm trạng lo âu.
Mẹ chồng lên thăm, nhét vào tay tôi phong bì chứa 500 nghìn đồng, bảo quà bà cho cháu mua sữa.
Tôi sinh con đến ngày thứ 3, chồng mới xuất hiện. Tức vì hành động của con rể, bố tôi vung tay tát anh.
Mẹ chồng tôi chứng kiến, quay ra chỉ trích tôi là đồ ăn hại, không lo được cho chồng còn để anh bị đánh. Uất nghẹn, tôi gào thét rồi ngất lịm đi.
Tỉnh dậy, tôi nghe tin mẹ chồng đã đưa chồng tôi về quê. Ôm con, hai hàng nước mắt tôi thi nhau rơi…
Tìm hiểu một vài người bạn cũ của chồng, tôi điếng người biết anh nghiện từ lâu nhưng mẹ anh nuông chiều, không đưa anh đi cai nghiện. Hai người vợ trước không chịu được, chấp nhận dứt áo ra đi.
Giờ tôi phải làm sao đây? Xin hãy cho tôi lời khuyên.