- Em đến đón con nhé! Hôm nay anh tan làm muộn, anh không yên tâm để con bé đợi ở cổng trường.
- Em đến đón con cho nhưng mà trường cũng có bác bảo vệ cơ mà, anh không cần phải lo quá đâu.
- Không biết đâu mà lần, mình cứ cẩn thận đi em. Bác bảo vệ cũng chẳng để ý hết được học sinh đâu, vạn nhất một cái lại hối hận không kịp.
Vâng, đấy là chồng tôi các bác ạ. Nghe cuộc nói chuyện này chắc chẳng ai ngờ anh đã từng một thời là dân chơi lêu lổng, bất trị đến nỗi bố mẹ chồng tôi từng tìm mọi cách để bắt ông con trai cưng đi nghĩa vụ quân sự.
Thời trẻ, chồng tôi không có cuộc vui nào không góp mặt. Từ bỏ học, chơi net, dạt nhà, xăm trổ, bấm khuyên… cái gì chồng tôi cũng đã kinh qua rồi, chắc chỉ có mỗi chất cấm là còn đủ tỉnh táo để không dính vào mà thôi.
Sau khi đi nghĩa vụ về chồng tôi thay đổi hoàn toàn. Tuy rằng lúc này không kịp để sửa chữa một số chuyện đã rồi như việc không thể tiếp tục thi đại học nhưng bù lại anh rất tu chí làm ăn.
Anh xin bố mẹ cho đi học nghề sửa chữa xe, mấy năm đầu tiên thì anh đi làm thuê ở khắp nơi. Làm càng nhiều tay nghề của anh càng tốt lên, từ đi học việc dần lên làm thợ phụ rồi trở thành thợ chính. Hiện tại, anh đang làm thợ chính cho một công ty có tiếng với mức lương xấp xỉ 60 triệu.
Tôi và anh quen nhau là trong khoảng thời gian anh đang làm thợ phụ cho một xưởng sửa chữa ô tô nhỏ. Thời điểm đó tôi vừa tốt nghiệp đại học, đang chuẩn bị học thạc sĩ. Ban đầu anh thấy tôi học cao hơn mình nên cũng ái ngại, dù có tình cảm với tôi nhưng lúc nào cũng chỉ dám dừng lại ở mức độ anh em bạn bè thôi. Cuối cùng người tỏ tình trước lại là tôi.
Mấy năm yêu đương tìm hiểu tôi biết hết về quá khứ của anh và cũng nhìn thấy rõ sự cố gắng phấn đấu của anh như thế nào nên khi anh ngỏ ý muốn kết hôn tôi liền đồng ý ngay lập tức.
Hai vợ chồng bảo ban nhau làm ăn, rồi tôi sinh con gái, vì cơ thể có vấn đề nên sau khi sinh bé Pun thì tôi không thể mang thai được nữa. Khoảng thời gian khó khăn đó, anh luôn là người động viên tôi rằng không sinh nữa càng tốt miễn sao đảm bảo sức khỏe cho vợ.
Có lẽ dù không hẳn là nguyên nhân chính nhưng việc tôi không thể sinh thêm con cũng là một trong những lý do mà chồng tôi bảo bọc con gái vô cùng. Mỗi lần tôi góp ý chuyện đừng chiều con quá là y như rằng anh bắt đầu bài thuyết trình con gái có ở với mình được mấy đâu, nó lớn rồi đi lấy chồng, lúc ấy còn 2 ông bà già có muốn chiều nó cũng không được. Mỗi lần như vậy tôi lại đầu hàng, chịu thua chồng.
Vợ chồng tôi mua được một căn chung cư từ lúc bé Pun mới 3 tuổi. Chồng tôi quyết tâm mua chung cư vì cho rằng ở môi trường này sẽ an toàn hơn cho vợ con.
Từ ngày sinh bé Pun đến giờ, chồng tôi luôn trong trạng thái lo lắng mọi thứ. Ví dụ như ban công chồng tôi sẽ lắp thêm lưới mắt cáo, các cửa ra vào đều có thanh chắn để trẻ con không trèo qua được. Mỗi lần bê đồ nóng anh phải luôn mồm nhắc con gái phải ngồi im một chỗ. Khi con gái mới đi mẫu giáo thì cứ vài bữa anh lại lén lút đứng nhìn xem con có khóc không, có ăn uống không…
Nói chung, chồng tôi còn cẩn thận hơn tôi rất rất nhiều.
Hôm vừa rồi, Pun đang chơi dưới sân chơi của chung cư. Lúc ấy tôi và chồng cũng đang ngồi trông con bé. Lát sau, tôi đứng dậy đi mua đồ, còn anh vẫn liên tục dán chặt mắt vào con. Thế nhưng, nhoằng một cái con bé đã chạy vào sảnh chung cư từ lúc nào không biết.
Chồng tôi chỉ thoáng không thấy con là ngay lập tức đứng ngay dậy để đi tìm con bé. Phải mất tầm 10 phút chồng tôi mới tìm thấy con đang đứng gần chỗ bác bảo vệ.
Con bé kể lại là có bạn hàng xóm đang chơi cùng thì buồn đi vệ sinh nên hai đứa dắt nhau vào để đi vệ sinh ở tầng 1. Trong lúc chờ bạn, có một người đàn ông lạ mặt đeo khẩu trang đến nói chuyện với con bé. Pun bảo chưa thấy bác ấy bao giờ, bác ấy bảo bố mẹ đang đợi ở ngoài, muốn dắt nó ra chỗ bố mẹ.
Cái Pun nhà tôi được chồng tôi dạy rất kỹ rằng bố mẹ sẽ không bao giờ nhờ ai đón con ngoại trừ ông bà nội, ông bà ngoại, dì út và bác trai anh của chồng tôi nên con bé nhất quyết không đi cùng.
Tôi lo lắng nên đã báo với bảo vệ và quản lý của chung cư vì rất có thể có kẻ lạ đi vào chung cư với mục đích xấu.
Thế nhưng, chồng tôi vẫn không sao yên tâm. Ban đầu anh không dám cho con xuống khu vui chơi để chơi nữa, sau đó lại không cho con bé sang nhà bạn chơi. Cuối cùng là đến chuyện con đi học ở trường cũng làm chồng tôi đứng ngồi không yên.
Vừa rồi anh nói với tôi rằng anh muốn bán nhà vì cảm thấy chung cư này không an toàn. Anh chấp nhận vay mượn rồi cố gắng làm thêm để mua chung cư cao cấp hơn chứ anh không thể yên lòng khi con gái có thể gặp nguy hiểm. Anh lo lắng đến mức ám ảnh luôn.
Vẫn biết là chồng tôi thương con, thế nhưng đến mức như thế này, liệu có phải là hơi thái quá không?