Sinh ra trong gia đình thuần nông, từ nhỏ tôi đã chứng kiến cảnh mẹ đầu tắt mặt tối làm lụng để cho chúng tôi được ăn học như các bạn. Vậy nên tôi đã rất nỗ lực học hành với mong muốn sau này có công việc ổn định để cuộc sống bớt khổ sở.
Và cuối cùng thì những nỗ lực của tôi cũng được đền đáp xứng đáng khi tôt tốt nghiệp đại học loại xuất sắc và nhanh chóng được một công ty nhận vào làm chính thức với mức lương cao.
Cũng ở đây tôi gặp Tú - một chàng trai rất trung thực, thẳng thắn và biết quan tâm người khác. Chúng tôi chính thức về một nhà sau gần 2 năm yêu đương.
Cưới xong, chúng tôi ở cùng bố mẹ Tú tại một căn hộ ngay trung tâm thành phố. Dưới Tú còn có một em trai nên tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ cố gắng kiếm tiền để sau này có thể mua một căn nhà cho riêng vợ chồng tôi.
Một năm sau, dường như hiểu được ý định của tôi, bố mẹ chồng bảo sẽ cho chúng tôi 1,5 tỷ để mua chung cư sống cho thoải mái và tính chuyện sinh con. Điều vô cùng bất ngờ là mẹ chồng nói rằng căn nhà sẽ chỉ đứng tên mình tôi thôi.
Tôi hỏi lý do thì mẹ chồng tôi giải thích rằng từ khi tôi bước chân về làm dâu bà luôn coi tôi như con gái. Vì thế ông bà cho tôi đứng tên một mình cũng là để nhắc nhở chồng tôi không được léng phéng bên ngoài vì dù có chuyện gì xảy ra thì ông bà cũng đứng về phía tôi.
Dù tôi tự chủ được kinh tế và không quá ham mê vật chất nhưng điều gia đình chồng làm đã khiến tôi rất cảm động.
|
Ảnh minh họa |
Tôi nghĩ rằng bố mẹ chồng có yêu thương, tin tưởng tôi lắm mới làm vậy. Ngay cả bố mẹ đẻ của tôi thấy vậy cũng mừng cho tôi khi được gả vào gia đình có điều kiện mà bố mẹ chồng lại tâm lý.
Để đáp lại lòng tốt của bố mẹ chồng, chiều ấy khi họp ở công ty xong tôi xin phép về sớm, rẽ qua chợ mua mấy thứ về định bụng nấu một bữa tối thịnh soạn cho cả nhà.
Vừa về đến cổng thì tôi nghe tiếng mẹ chồng tôi cười nói nào là “mọi thứ đã tính toán hết rồi” rồi “kiểu gì vợ thằng Tú cũng sẽ chịu thôi”.
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi lặng lẽ bước sát cửa nhà nghe lén. Thì ra trước khi yêu tôi, Tú đã từng chung sống với một người phụ nữ khác. Vì cô ta làm việc ở quán bar nên bố mẹ chồng tôi nhất quyết không đồng ý cho hai người kết hôn. Rồi cô ấy nói mang thai nhưng bố mẹ chồng và cả Tú cũng không tin đó là con của anh.
Sau đó cô ấy mất tích và không liên lạc gì với Tú nữa. Đến giờ cô ấy quay lại và trả đứa bé gần 3 tuổi lại cho gia đình chồng tôi để cô ấy đi lấy chồng. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy đứa nhỏ đúng là con của chồng tôi.
Vậy nên mục đích bố mẹ chồng mua nhà và cho tôi đứng tên là mong muốn tôi thuận lòng nhận nuôi đứa trẻ này. Ông bà coi như căn nhà như là bù đắp cho sự hi sinh của tôi.
Tôi thực sự uất nghẹn khi biết sự thật. Tại sao nhà chồng lại nghĩ cho tôi đứng tên ngôi nhà để tôi chấp nhận nuôi đứa trẻ?
Ngày ấy, nếu biết Tú có con riêng thì tôi không đời nào lại bước vào cuộc hôn nhân này. Giờ tôi không biết mình có nên từ bỏ tất cả để làm lại từ đầu hay tiếp tục với cuộc hôn nhân với một đứa con riêng của chồng nữa.
(Bạn đọc giấu tên)