Sống chung với mẹ chồng chính là cơn ác mộng mà bất cứ nàng dâu nào cũng muốn trốn khỏi, có điều trốn chẳng được mà thôi. Cứ bảo sống riêng là sẽ yên chuyện chứ xin lỗi, bản thân tôi cũng nghe nhiều rồi nên nghiệm ra rằng một khi đã gặp phải mẹ chồng ghê gớm thì cho dù sống riêng hay sống chung thì cũng chẳng thể nào thoát được.
|
Tôi không muốn anh buồn cho nên chuyện này chỉ có thể hai vợ chồng biết. (Ảnh minh họa) |
Tôi cũng phải sống chung với mẹ chồng, mẹ chồng tôi cũng chẳng hiền lành gì. Nói thật là bản thân tôi cũng chẳng vừa, thế nhưng trời không chịu thì đất phải chịu chứ biết làm sao. Tôi chẳng có cách nào khác là thôi cứ nhịn mẹ chồng đi cho xong chuyện. Chứ với cái tính cách soi mói của mẹ chồng tôi, dăm hôm ba trận tìm cớ bới móc con dâu thì có mà cãi vã cả ngày.
Tôi nhịn, thứ nhất cũng là vì muốn cho bản thân mình yên ổn mà làm dâu, sau cũng là vì chồng tôi. Bởi vì chồng tôi, anh là người đàn ông hiền lành, yêu thương vợ. Tôi biết anh cũng rõ tính tình mẹ mình thế nào, cũng chẳng ít lần đứng ra bênh vực tôi, thế nhưng ngặt một nỗi anh chẳng thể nào khiến cho mẹ mình thôi đi cái tính xấu được.
Mà mẹ chồng tôi cũng làm mình làm mẩy lắm, cứ mỗi lần chồng bênh tôi là bà lại giở cái bài bỏ ăn, ốm, rồi than thở với làng xóm cũng mệt lắm.
Đợt này kinh tế khó khăn, chồng tôi mất việc. Tôi không muốn anh buồn cho nên chuyện này chỉ có thể hai vợ chồng biết. Sợ nói ra mẹ chồng lại lu loa lên, rồi mọi người biết thì lại nói ra nói vào. Chồng tôi vẫn giả bộ ra ngoài đi làm như bình thường nhưng thực chất là đi xin việc. Lận đận cũng 3, 4 tháng rồi mà chẳng kiếm được việc.
Bản thân tôi cũng mệt mỏi khi phải gánh vác cả gia đình. Chi tiêu thì không biết bao nhiêu là xuể. Một tháng cũng ngót nghét gần 20 triệu. Thì nguyên mẹ chồng bà đã đòi 5 triệu tiền phụng dưỡng dù ăn chung ở chung rồi.
|
Mẹ chồng tôi im bặt, đi thẳng lên phòng không nói lời nào. (Ảnh minh họa) |
Tôi chẳng dám nói sợ chồng lại suy nghĩ. Anh ấy bên ngoài cũng vất vả chạy việc từng ngày, làm đủ nghề để có thêm cho vợ. Mẹ chồng tôi thì vì không biết chuyện, thấy con trai mình vất vả quá, ngày nào cũng đi sớm về muộn thì hằn học, khó chịu với tôi ra mặt. Bà bảo tôi:
– Thấy chồng khổ thì phải biết động lòng một tí. Đừng có ăn trên mồ hôi công sức của chồng mà không biết thương chồng. Con tôi đẻ ra thì tôi xót.
– Con cũng đi làm, cũng kiếm tiền chứ có ở chơi đâu mẹ.
– Cô đi làm, cô kiếm tiền. Cô kiếm được mấy đồng hay lại dựa về vào con tôi.
Tôi thật lòng chỉ muốn nói toẹt ra tất cả. Thế nhưng mẹ chồng tôi có dừng lại đâu, bà bêu riếu khắp nơi con dâu thất học, không kiếm ra tiền, ăn bám chồng không biết xấu hổ còn hỗn hào với mẹ chồng. Một lần nhịn không được, tôi về đôi co với mẹ chồng yêu cầu bà dừng chuyện này lại thì mẹ chồng tôi không nghe, còn mắng:
– Cô đã ăn bám còn lên mặt à. Tôi bảo con tôi cắt tiền đưa cô thì cô ăn cám.
– Tháng nhà mình tiêu 20 triệu là cô ấy kiếm đấy.
– Anh nói cái gì?
– Con thất nghiệp gần nửa năm nay rồi, đều do vợ con cố gắng kiếm tiền nuôi cả nhà mình đấy. Con xin mẹ đừng làm khổ cô ấy nữa.
Mẹ chồng tôi im bặt, đi thẳng lên phòng không nói lời nào. Sau hôm đó thấy bà không còn làm khó tôi nữa. Chồng tôi cũng tìm được việc ổn định. Tôi mỉm cười nghĩ chắc sóng gió của gia đình tôi sắp qua rồi.