Cưới xong mua được chung cư nên chúng tôi không phải sống chung với bố mẹ chồng. Tuy nhiên, bà ở không xa nên việc ghé thăm đột xuất vẫn thường xảy ra. Nhưng tần suất mẹ chồng tới lại càng tăng.
Nếu là trước kia, chỉ cuối tuần chúng tôi ở nhà bà mới tới. Thời gian gần đây, mẹ chồng tới bất kể giờ giấc. Hôm giữa tuần vừa rồi, tôi tới công ty thì điện thoại réo inh ỏi.
- Uyên, sao con để nhà bẩn thế? Bát đũa thì không rửa?
- Ơ, con vội quá mẹ ạ. Đi làm cho kịp giờ, tối về con rửa. Mẹ qua chơi ạ?
- Đàn bà con gái mà ăn ở bẩn thỉu, bừa bộn. Sáng không dậy sớm 1 tí làm cơm cho chồng? Ăn xong sớm có phải có đủ thời gian dọn dẹp bát đũa rồi không?
- Do anh Cường không chịu dậy sớm đó mẹ. Mẹ ghé qua có chuyện gì ạ? Còn bát đũa mẹ cứ để đó tối con rửa.
Mẹ chồng còn càu nhàu không ngớt, tận khi tôi phải xin phép cúp máy vì bị sếp gọi mới ngắt được lời bà. Tối đó, tôi về nhà chẳng những không được dọn, mẹ chồng còn bày ra thêm cả đống vỏ hoa quả ở bàn uống nước. Tôi thở dài ngao ngán rồi tự xử.
Hôm cuối tuần, tôi đang ngồi thư thái nghe nhạc, đọc sách, cửa lại mở. Nhưng lần này mẹ chồng không buồn chê trách gì tôi. Bà đi thẳng vào phòng ngủ còn trống, đóng lại cái sầm. Tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, chồng đã bảo:
- Chắc lại giận bố rồi.
- Sao anh biết?
- Hôm vừa rồi anh ở nhà mẹ cũng tới vì cãi nhau với bố.
Tôi sốc tập 2. Hóa ra không ít lần tôi vắng nhà mẹ chồng đã tới chỉ vì... giận nhau với bố chồng. Cả tiếng sau, mẹ chồng mới mò ra, sai chúng tôi đi nấu cơm.
Tới lúc bê mâm lên, bà lại chê trách chúng tôi không tiếp đón chu đáo! Lý do cũng chỉ vì mâm cơm không có món gì đặc sắc. Trong khi tôi cũng làm tới 5 món: canh xương, rau luộc, thịt kho, cá rán, nộm sứa và hoa quả tráng miệng. Ý mẹ chồng là những món cao lương mỹ vị cơ.
(Ảnh minh họa)
Và đây cũng mới là điều khiến tôi bức xúc nhất. Mẹ chồng nhà người ta cứ ghé là mang hết món này món kia cho con trai con dâu. Còn nhà tôi, bà tới thường xuyên nhưng chỉ thấy lấy về và đòi hỏi.
Thế nhưng, chuyện xảy ra tối qua khiến tôi bất ngờ nhất. Vợ chồng tôi không bận việc nên hào hứng rủ nhau đi ngủ sớm, đương nhiên tranh thủ ái ân một chút.
Nhưng đang lúc vui vẻ, tôi vội vàng buông chồng ra rồi dỏng tai nghe ngóng:
- Anh có nghe tiếng gì không? Hình như bên ngoài có ai đó thì phải.
- Ừ, hình như có tiếng bước chân. Tiếng mở tủ nữa thì phải... Hay có trộm?
Chồng vừa hỏi câu ấy, tôi sợ rúm ró, nổi hết cả da gà. Hai vợ chồng bảo nhau mặc đồ, kiếm 1 cây gậy để phòng thân để ra ngoài kiểm tra. Thế nhưng chúng tôi đang rón rén ngó ra thì càng bất ngờ hơn. Chẳng có trộm nào cả, đó là mẹ chồng đang lúi húi lấy đồ ăn và hoa quả trong tủ lạnh. Bà mở tủ lạnh, lấy mỗi thứ 1 tí rồi bỏ vào hộp nhựa. Còn hoa quả thì bà không lấy hết, nho cắt 1 chùm, táo lấy 2 quả, cam 3 quả... Cứ thế, bà làm thoăn thoắt vừa ngó về phía cửa phòng vợ chồng tôi như thể canh chừng.
Tôi không rõ tại sao mẹ chồng lại hành động như vậy. Nhưng sau 1 hồi quan sát, chúng tôi đã bước tới để hỏi thẳng. Qua một vài phút ngại ngùng, bối rối ban đầu, mẹ chồng cũng thú nhận rằng mang ít đồ cho con gái.
Hóa ra, em của Cường chơi bời nên thua lỗ, nợ nần. Nó thường xuyên xin tiền cả nhà. Nhưng mẹ chồng cũng không mấy giàu có, dư dả nên phải dùng hạ sách là lấy đồ nhà chúng tôi mang cho cậu út.
Biết được tường tận nguyên nhân, chúng tôi chẳng nói nên lời. Mẹ chồng còn cầu xin chúng tôi đừng nói gì với bố chồng vì sợ ông sẽ trách mắng bà và cậu em kia. Thậm chí, bà còn xin chúng tôi cho cái phòng trống kia để cậu ấy ở. Tôi mới nghe mà đã lo lắng vô cùng.
Tới giờ, tôi chẳng biết nên làm gì cho phải. Có nên nói cho bố chồng biết không? Vì nếu không nói, chẳng lẽ tôi chấp nhận cậu em ăn chơi, vô dụng kia hay sao?