Tôi lấy chồng tới nay đã được 5 năm, sinh hai con một trai một gái coi như "hoàn thành nhiệm vụ". Giờ vợ chồng tôi chỉ cần tập trung làm ăn, xây dựng gia đình và nuôi dạy các con chỉn chu cẩn thận. Về phía ông bà nội ngoại đôi bên, mặc dù mọi người đều đã tuổi cao nhưng vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn. Thôi thì đó cũng là điều may mắn, chứ như nhà bạn bè tôi, con dâu luôn phải lao tâm khổ tứ chăm sóc cho nhà chồng.
Thú thực tôi lấy chồng khá sung sướng, không phải làm gì nhiều vì đồng lương của anh đủ để nuôi 4 miệng ăn, thậm chí một năm còn được đi du lịch vài nơi. Nhà cửa cũng chẳng phải đắn đo gì vì bố mẹ chồng đã chuẩn bị sẵn. Ở trên chồng tôi có anh trai chồng nuôi con một mình, được bố mẹ dành cho mảnh đất khác ở gần nhà.
Tình cảnh của anh trai chồng cũng khá khổ sở, anh bị vợ bỏ trong khi anh vẫn còn rất yêu chị ấy. Từ ngày tôi về làm dâu là chị dâu đã không còn ở nhà nữa rồi. Lúc nào tôi cũng thấy anh trai chồng trong trạng thái buồn rầu, nếu không có đứa con thì anh đã gục ngã từ lâu. Ngay cả những dịp lễ, Tết sum họp gia đình, gương mặt anh trai chồng vẫn thoáng lên nét đượm buồn. Phận làm em dâu nên tôi không dám khuyên bảo gì nhiều. Thi thoảng anh ấy có việc sẽ gửi con sang nhà tôi chơi một lát. Cháu tôi cũng ngoan ngoãn, thông minh.
Cuộc sống cứ chảy trôi bình thường cho tới một hôm chồng tôi thông báo tin sốc. Cách đây khoảng 2 tuần, anh về nhà với gương mặt ủ rũ, buồn bã. Tôi lập tức hỏi chồng có chuyện gì thì anh nói một câu: "Gia đình mình sắp có thêm thành viên đấy em ạ".
Tôi giật mình, bàng hoàng tới mức ngất lịm. Bởi trong đầu tôi hiện ngay lên viễn cảnh chồng ngoại tình rồi có con riêng bên ngoài. Bây giờ mọi sự vỡ lở anh mới thông báo cho tôi... Tôi hỏi chồng "Sao anh lừa dối em?" thì chồng lập tức phân minh:
"Không phải như em nghĩ đâu, thành viên mới ấy chính là cháu con anh trai đấy. Anh vừa từ nhà anh trai về, ông ấy đã mắc bệnh hiểm nghèo ở giai đoạn nặng rồi. Kể cả bây giờ có chữa trị cũng chẳng kéo dài được lâu. Anh tính là thằng bé con sẽ về sống cùng với nhà mình".
Chồng giải thích xong, tôi bình tĩnh hơn phần nào. Nhưng tôi đã nói rằng cháu bé giờ nếu chuyển về đây thì sẽ xảy ra nhiều xáo trộn. Thay vào đó có thể để ông bà nội nuôi cũng được, nếu thiếu thốn gì gia đình tôi sẽ chu cấp. Song chồng tôi không chịu, vì nặng tình nghĩa với anh trai nên chồng nhất quyết phải đón cháu về cùng nhà khi chuyện không may xảy ra.
Tôi cảm thấy hơi khó xử, trước giờ gia đình mình 4 thành viên vẫn sống vui vẻ với nhau, giờ có thêm cháu bên nội, không biết sẽ thay đổi như thế nào nữa. Liệu rằng tôi có thể chung sống và coi cháu như một người thân trong gia đình nhỏ không đây? Ôi quả thật thời gian tới sẽ có nhiều sóng gió lắm...