Chồng đối xử tốt với cô hàng xóm một cách lạ lùng khiến tôi bực bội, nghi ngờ.
Vợ chồng tôi sống ở khu chung cư này đã được 10 năm và có 2 con. Hơn 1 năm trước, cô Thy- hàng xóm nhà tôi chuyển đến ở bên cạnh nhà tôi. Thy trông khá trẻ và xinh. Nghe nói ngày xưa vì yêu lầm, bị lừa gạt nên phải nuôi con một mình.
Thương cảnh cô ấy một mình nuôi con nhỏ nên tôi cũng hay sang nhà cô trò chuyện. Các con tôi cũng thích chơi với bé trai nhà bên ấy.
Thy từng có bạn trai, hai người dự định cưới nhau nhưng không hiểu có chuyện gì, vài tháng gần đây, tôi không thấy chàng ấy đến thăm Thy nữa. Thay vào đó, chồng tôi bỗng dưng có vẻ quan tâm hơn đến người phụ nữ trẻ này.
Thời gian gần đây, dịch bệnh kéo dài khiến việc làm ăn, buôn bán của vợ chồng tôi ngưng trệ hết. Khi thành phố giãn cách, chồng tôi làm việc ở nhà, hưởng 70% lương.
Chồng bỗng "thương cảm" cô hàng xóm bất ngờ
Tôi làm kế toán cho 1 công ty xây dựng, 1 tuần chỉ làm 2-3 buổi do công trình bị đình đốn. Thu nhập trong nhà giảm nhưng chi tiêu vẫn chẳng giảm đi. Bố mẹ chồng tôi ở quê cũng hay ốm đau, bệnh tật, chồng tôi vẫn phải gửi tiền về cho ông bà chữa bệnh liên tục.
Vậy mà chồng tôi nấu gì cũng mang sang cho mẹ con cô Thy. Cứ cách ngày, anh dậy sớm để đi chợ, không quen mua giúp đồ ăn, thức uống cho nhà cô hàng xóm. Thấy tôi bực tức thì chồng tôi bảo: "Em còn có anh. Thy thì một thân một mình nuôi con. Cùng công anh đi chợ, mua hộ vài lạng thịt, mấy cọng rau cho mẹ con cô ấy thì có chết được đâu".
Không những thế, tôi đọc trộm tin nhắn Zalo thì biết cô Thy đó đã vay chồng tôi 10 triệu để trang trải cuộc sống trong ngày dịch. Chồng không hỏi ý kiến tôi mà đã chuyển tiền luôn cho cô hàng xóm trẻ đẹp.
Tôi hỏi chuyện thì anh bảo Thy là giáo viên mầm non, nửa năm nay cô ấy phải nghỉ dạy nên cuộc sống rất khó khăn, chật vật. Hơn nữa, anh quả quyết rằng chỉ cho Thy vay tiền.
"Anh chỉ cho Thy vay thôi chứ có cho luôn đâu mà em ý kiến. Hàng năm em đi từ thiện làm gì mà nhìn thấy cô hàng xóm khó khăn lại không giúp", chồng tôi nói.
Thấy tôi càu nhàu, chồng còn mắng tôi ác độc, tàn nhẫn. Quả thực, thời gian trước, vợ chồng tôi có thu nhập cao. Tôi cũng đã tham gia một số hoạt động thiện nguyện.
Nhưng giờ mọi thứ đã khác rồi. Vợ chồng tôi đi làm, thu nhập còn chẳng bằng một nửa mọi khi nên giờ phải tính toán.
Cứ thế, chồng tôi ngày nào cũng phải qua lại, thăm hỏi nhà hàng xóm. Nếu tôi tỏ thái độ bực bội, chồng mắng tôi ích kỷ. Vừa bắt đầu năm học mới, tôi càng điên tiết khi phát hiện chồng tôi mua tặng cậu bé nhà hàng xóm chiếc máy tính để cậu học online.
"Anh nhìn xem, 2 đứa con anh còn phải học bằng máy tính cũ. Vậy mà anh đi mua cho thằng Hoàng con nhà hàng xóm chiếc máy tính mới. Anh nghĩ lại xem ai mới là con của anh?", tôi trách chồng.
Chồng mắng: "Số tiền để mua máy tính là Thy vay anh chứ anh đâu cho mẹ con cô ấy đồng nào. Em suốt ngày đi làm từ thiện ở tận đẩu tận đâu. Những người ở gần ngay cạnh mình thì em thờ ơ, vô cảm. Em ngày càng quá quắt!"
Vợ chồng tôi vì chuyện này mà ăn riêng, ngủ riêng suốt cả tuần. Chồng tôi cứ khăng khăng rằng anh giúp cô hàng xóm là "từ tâm" chứ không có ý đồ gì khác cả. Nhưng càng nghĩ, tôi lại càng thấy có linh cảm chẳng lành. Theo mọi người, tôi nên dằn mặt chồng và cô hàng xóm bằng cách nào?