Tôi luôn thấy xấu hổ khi nhắc đến chồng…
Thật lòng mà nói, tôi cũng rất biết ơn anh. Từ bé tôi đã bị bạn bè chế giễu vì xấu lại còn béo, lại da đen đen bẩn bẩn. Tôi đã từng căm thù mọi loại gương soi. Bố tôi dù rất yêu thương và chiều chuộng tôi nhưng bố cũng từng thở dài khi mọi người đùa rằng bố phải cày thật nhiều tiền, nhiều đất cát nhà cửa mới mong con gái bố kiếm được chồng. Nhưng cũng vì biết mình xấu, tôi đã rất nỗ lực học hành. Tôi luôn đứng nhì lớp suốt hồi đi học. Tôi chỉ thua đứa đứng nhất vì tôi xấu hơn nó. Thầy cô luôn ưu ái cho nó điểm cao hơn tôi dù 2 bài làm đúng như nhau. Thậm chí sau này đi làm, sếp cũng ưu ái nhân viên xinh hơn dù tôi giỏi hơn họ.
Sếp là người nước ngoài nhé chứ không phải người Việt. Đồng nghiệp của tôi đến từ nhiều quốc gia nhưng họ cũng luôn có cái nhìn thiếu thiện cảm với con bé người Việt xấu nhất công ty này. Nên khi tôi gặp chồng tôi, người đàn ông cao đến 1m78, đẹp trai và galant, tôi không khỏi ngây ngất. Và anh ta chọn tôi để khiêu vũ chứ không phải rất nhiều cô gái hot girl khác.
Chúng tôi bắt đầu quen nhau như thế, trong một buổi tiệc chung của cả tập đoàn. Anh làm trưởng phòng kỹ thuật của một trong số các công ty con trong tập đoàn. Tôi làm tài chính trên tập đoàn nên chỉ khi nào có tiệc sinh nhật tập đoàn chúng tôi mới gặp nhau. Sau lần khiêu vũ đó, một năm sau chúng tôi mới gặp lại nhau. Anh nhận ra tôi luôn và bám riết lấy tôi. Tôi khi đó thật không tin rằng anh lại yêu mình. Anh bảo anh đã mất cả năm trời lạc tôi. Trong suốt 1 năm ấy, anh đã đi tìm kiếm thông tin về tôi mãi nhưng không tìm ra vì tập đoàn quá lớn, lại ở nhiều quốc gia khác nhau. Giờ mới gặp lại và anh sẽ không để mất tôi lần nữa.
Chúng tôi cưới nhau trong sự ngỡ ngàng của rất nhiều bạn bè. Không ai tin nổi tôi xấu thế mà có thể lấy chồng mà lại lấy được một anh chàng ổn thế. Lại là giai phố cổ nữa chứ. Anh không giàu nhưng nhà của anh mỗi cái bán đi cũng đủ sống cả đời. Anh lại rất giỏi vì đã từng đi học ở nước ngoài. Tôi xúi anh tự ra mở công ty giải pháp vì tôi biết nhiều người kém anh mà họ vẫn có thể nhét túi cả trăm triệu mỗi tháng. Nhưng anh không chịu. Anh muốn tôi đẻ con cho anh, càng nhiều càng tốt. Lần lượt tôi đẻ cho anh 3 đứa con gái. Khỏi nói, anh mê mệt chúng nó thế nào. Anh chăm sóc chúng nó còn hơn cả tôi- phụ nữ.
Anh bỏ công việc đang có thu nhập tốt (dù không bằng tôi vì tôi ở level cao hơn anh). Anh chọn việc ở nhà chăm con. Anh bảo: "Em đang có điều kiện phát triển hơn anh. Hãy tập trung để phát triển. Con để anh lo. Nhà để anh quản".
Tôi làm ngoài lương chính ra còn rất nhiều những khoản thưởng. Một tay anh gom góp để mua thêm nhà. Toàn nhà phố cổ. Anh bảo: "Đến khi thu mua, nhà mình bé thế này mua vài trăm triệu nhưng bán phải vài tỷ". Anh đúng. Có một khoảnh 10m2 trong ngõ sâu hút, là cái đất nhà vệ sinh chung thôi trong phố cổ, mua 300 triệu mà thu về cả 6 tỷ vì một ngân hàng thâu tóm cả ngõ ấy hơn 200 tỷ. Tự nhiên lãi ra hơn 5 tỷ từ 300 triệu đồng ban đầu quả là kinh khủng. Nên tôi tín nhiệm anh lắm. Làm ra bao nhiêu tiền là lại đưa anh đi đầu tư.
Tôi không hiểu sao mà luôn có cảm giác xấu hổ khi nói về chồng mình. Có lẽ vì anh đã không đi làm. (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi, 5 năm, 10 năm, 15 năm. Tôi không hiểu sao mà luôn có cảm giác xấu hổ khi nói về chồng mình. Có lẽ vì anh đã không đi làm. Anh chỉ ở nhà trông con và chăm sóc nhà cửa. Tiền bạc không phải là vấn đề vì chúng tôi đã khá đủ đầy. Các con lớn rồi chúng đã có thể tự lập. Nhưng anh vẫn không chịu đi làm.
Sáng sáng anh đưa con đi học (dù chúng tự đi học được anh cũng không cho chúng tự đi mà vẫn muốn đưa chúng đi). Rồi nguyên ngày khi các con đi học thì anh ở nhà xem phim bộ TVB. Trưa anh ra ngoài ăn rồi chiều lại đi đón con. Nhà cửa lúc nào cũng sạch như lau như ly vì anh rất thích dọn nhà. Anh nấu ăn không phải là ngon nhưng ăn được. Anh cũng chịu khó lên mạng tìm tòi công thức mới để đổi bữa. Tối thì dạy con học và đêm thì khi xem bóng đá khi lên mạng tranh luận chứ không chơi game. Cứ thế 5 năm, 10 năm, 15 năm liền nhìn phát chán lên được. Tôi bảo anh hay mở quán cafe cho anh có việc để làm nhưng anh không chịu. Đưa ra đủ mọi loại nghề anh không làm.
Anh bảo chẳng cần làm vì đâu cần tiền. Nhưng tôi nghĩ vấn đề không phải là tiền. Mà là đàn ông ở nhà mãi nhìn chán lắm. Chưa kể anh ở nhà nhiều nên đầu óc anh cũng mụ mị dần đi, nói chuyện với tôi mỗi lúc một cách biệt. Anh toàn nói những chuyện thị phi kiểu Jimmy Nguyễn trách Thuỷ Tiên thế này là sai. Hay sách giáo khoa Cánh Diều viết thế này bố ai học được. Đại loại là trên mạng có trend nào anh đều biết rõ.
Các con một tay anh chăm sóc nhưng không đứa nào muốn gần bố vì bố hay mắng chúng. Anh giống hệt mọi bà nội trợ. Nhất là tính anh lại ưa sạch sẽ nên lũ trẻ mà rơi vãi đồ là anh mắng chúng nguyên ngày. Anh rất yêu tôi nên dù tôi xấu thế nào, béo thế nào anh vẫn cứ tít mắt khen vợ ngon. Ở nhà nhiều nên anh rảnh lắm, hơi tí là đòi hỏi chuyện ấy. Tôi đi làm về mệt, muốn nghỉ ngơi nhưng vẫn bị anh "gạ gẫm" suốt. Đến độ nhiều hôm tôi khoá trái cửa phòng ngủ, bày ra cãi nhau để trốn việc làm tình.
Tôi vẫn nhớ mọi người bảo lấy số hàng chục của tuổi chồng nhân với 9 là ra số lần cần quan hệ tình dục. Nhưng với chồng tôi, có lẽ mọi thứ chỉ làm để tham khảo. Vì ở nhà rảnh quá mà...
Bố tôi bảo tôi rửng mỡ. Được chồng như thế bao nhiêu phụ nữ xinh hơn, giỏi hơn còn mong chẳng được mà tôi lại kêu chán chồng là sao? Bạn bè cũng vậy. Nhiều đứa còn đùa: Mày bỏ lão là tao nhảy vào đấy. Là tôi sai ư? Tôi sai vì đã coi thường chồng ư? Tôi sai vì chán chồng lười biếng ư? Mọi người, nhất là chị em phụ nữ, xin hãy cho tôi lời khuyên đi.
Có phải lấy chồng chỉ làm việc nhà như thế là rất chán không? À mà chồng tôi tuyệt đối không thích phụ nữ nào khác ngoài vợ nhé! Bởi anh ấy tính rất keo kiệt. Bỏ ra một đồng cho phụ nữ khác là xót. Nhưng với vợ thì chưa bao giờ tiếc tiền cả. Vợ muốn mua gì chỉ cần nói là mua ngay. Anh ấy quản lý tài chính trong nhà mà. Tôi làm ra bao nhiêu đưa anh ấy hết. Thế nên mua gì toàn anh ấy chi. Tôi chỉ cần nói là một nốt nhạc có ngay. Nhưng thiên hạ thì đừng có mong anh ấy chi thừa dù chỉ 1.000 đồng.
Tôi từng muối mặt khi anh ấy cãi nhau tay đôi với cô bé thu ngân siêu thị vì 59.000 đồng mà anh ấy đưa 3 tờ 20.000đ không trả lại anh ấy 1.000 đồng. Anh ấy bảo: Xin thì cho chứ ghét nhất kiểu im ỉm đi như thế. Sao không trả lại anh ấy 2.000 đồng nếu không có 1.000 đồng lẻ? Thế cơ mà! Nên cô nào yêu anh ấy thì xác định luôn là tự trả mọi chi phí nhé.
Có bao nhiêu người phụ nữ chấp nhận được một người chồng như chồng tôi?