Năm nay tôi đã 65 tuổi rồi, cũng đã trải qua mọi niềm vui và nỗi đau trong cuộc đời nên không còn gì để lo sợ nữa. Nhưng tôi vừa gặp một chuyện thực sự khó giải quyết nên muốn tâm sự trên đây để mọi người tư vấn giúp tôi.
Tôi có một con trai và một con gái. Chồng tôi mất cách đây 13 năm do bệnh ung thư vòm họng. Lúc đó các con đều yên bề gia thất hết rồi, con gái thì lấy chồng nước ngoài, cả năm mới về một lần nên tôi sống với vợ chồng con trai.
|
Hình minh họa. |
Vợ chồng nó đều là công chức nhà nước và rất hiểu chuyện nên luôn chăm sóc tôi rất tốt. Biết bố mất thì mẹ cô đơn, đêm về hay nghĩ ngợi nên luôn để đứa cháu gái nhỏ 2 tuổi ngủ cùng tôi. Còn vợ chồng nó ngủ với thằng lớn 5 tuổi. Nỗi đau mất chồng dần dần cũng nguôi ngoai và tôi bắt đầu quen với cuộc sống không còn ông ấy bên cạnh. Nhưng một lần nữa ông trời lại đày đọa tôi, cướp đi mạng sống của con trai tôi trong một tai nạn giao thông sau cái chết của bố nó chưa đầy 5 năm.
Tôi gần như muốn chết đi khi biết tin con trai không qua khỏi. Trên đời này đúng là không gì đau đớn bằng nỗi đau mất con khi nó đang ở tuổi đẹp nhất cuộc đời. Tôi chỉ ước mình có thế thay thế mạng cho con thì tốt biết bao. Thời gian đó, tôi thực sự không còn biết ý nghĩa cuộc sống của mình trong những ngày tiếp theo là gì nữa.
Tôi ốm rất lâu, nhưng ngày nào con dâu cũng chăm sóc, động viên tôi. Rồi một đêm đi vệ sinh, tôi nghe thấy tiếng thổn thức vọng ra từ phòng con dâu, lúc đó tôi mới biết nó là người đau khổ nhất. Còn gì đau khổ hơn khi góa chồng ở tuổi quá trẻ, con cái còn đang thơ dại. Vậy mà nó vẫn nén nỗi đau để sống tiếp và chăm lo cho tôi.
Sau khi con trai mất đi, tôi càng yêu quý con dâu hơn. Vì tôi biết nó rất hiếu thảo và chu đáo trong mọi việc. Tôi cũng khuyên nó bước tiếp khi tìm được hạnh phúc mới nhưng lại thấy rất vui khi nó kiên quyết ở vậy với mình và nuôi hai con nhỏ.
Ngôi nhà mất đi hai người đàn ông trụ cột thì lạnh lẽo lắm nhưng chúng tôi vẫn cùng dựa vào nhau sống qua từng ngày. Con dâu sẽ lo việc giặt giũ, nấu bữa sáng, đi làm và dạy con nó học. Tôi sẽ lo việc đưa đón các cháu, đi chợ lo cơm nước và dọn nhà (trừ phòng con dâu vì nó luôn tự làm). Tôi cũng tham gia vào hội người cao tuổi và nhận nhiệm vụ ở tổ dân phố.
Mọi người thì bảo tôi ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng nhưng con dâu tôi thì khuyên tôi cứ tham gia các hoạt động để được giao lưu và sống vui vẻ hơn. Nói thật lòng từ ngày mất con trai, nếu không có con dâu luôn ở bên cạnh thì chắc tôi cũng không sống được như bây giờ. Với tôi, nó còn thân thiết và hiểu tôi hơn cả con gái ruột nữa. Thỉnh thoảng cũng có lúc mẹ con không đồng quan điểm nhưng chưa lần nào mẹ con giận nhau lâu. Càng ngày tôi càng thấy không thể để mất đứa con dâu này.
Vừa rồi, ở phường có tổ chức văn nghệ chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam, tôi cũng có mặt trong đội nên háo hức lắm. Quần áo váy vóc chuẩn bị từ mấy hôm trước hết rồi. Nhưng sáng hôm ấy tổng duyệt thì bà cùng nhóm hát lại không có áo dài đồng màu, tôi nhớ ra con dâu mình có áo màu đó nên gọi điện hỏi mượn. Con dâu tôi thì rất sẵn lòng, nó bảo tôi « mẹ cứ vào phòng con, mở cánh tủ quần áo ra là thấy vì con treo trên móc ngay ngoài ý ạ ».
Bình thường tôi không bao giờ tự vào phòng con dâu nhưng nghe nó nói thế với lại cũng đang cần áo gấp nên tôi mở cửa vào. Đúng là con bé chu đáo nên phòng nó cũng gọn gàng sạch sẽ lắm. Tôi mở tủ ra thì thấy áo mình cần ngay. Nhưng lúc tháo áo ra khỏi móc tôi lại thấy một con gián nhỏ chạy vào đống quần áo bên dưới. Tính tôi thì sạch sẽ, nhìn thấy gián chỉ muốn đập chết ngay vì nó bẩn và hôi.
Tôi tháo dép đi trong nhà khỏi chân và định đập gián, nhưng nó chạy nhanh quá nên bị hụt. Rồi nó chạy xuống dưới cánh tủ, chui vào ngăn kéo dưới cùng. Tôi theo phản xạ mở ngăn kéo ra lục đồ để tìm con gián. Nhưng lúc nhìn thấy con gián ở góc trong cùng thì tôi cũng nhìn thấy một thứ khác. Thứ ấy thu hút hoàn toàn mọi ánh nhìn và suy ghĩ của tôi ngay lập tức.
Đó là bao cao su. Nó thường chỉ dùng cho các đôi yêu nhau hay những cặp vợ chồng muốn tránh thai chứ con dâu tôi đã góa chồng lâu thế rồi nó cần cái này làm gì ? Tôi xem lại thì thấy vẫn rất mới và ngày sản xuất chưa được 4 tháng. Như này là thế nào ? Con dâu tôi đã lén lút làm chuyện đó với ai mà tôi không biết ? Thực sự là tôi bị đơ ra mất mấy giây khi thấy nó và quay cuồng trong những câu hỏi và suy nghĩ.
Tôi nghĩ đến việc con dâu mình đã dùng nó với người khác không phải con trai mình mà thấy ghê tởm. Tôi tức giận thực sự và không hiểu sao con dâu tôi ngoan hiền như vậy lại có thể làm một việc như thế. Tôi choáng váng và chỉ thực sự bừng tỉnh lại khi có chuông điện thoại giục mang áo ra hội trường.
Sau sự việc đấy tôi đã nghĩ rất nhiều về những gì con dâu mình phải trải qua khi mất chồng quá sớm. Tôi không còn giận nó nữa nhưng cũng không biết phải làm thế nào để quên đi cái thứ đó cùng những suy nghĩ không hay về con dâu.
Hàng ngày cùng con cháu sinh hoạt thì đỡ tủi nhưng cứ đêm về nỗi trống trải cứ bao trùm lấy tôi.