Tôi học hành không quá xuất sắc, ngoại hình bình thường, không có ưu điểm gì nổi trội nên sau khi ra trường chỉ làm nhân viên văn phòng.
Anh hơn tôi 8 tuổi, là trưởng phòng kinh doanh công ty tôi. Anh tài giỏi, đẹp trai, tính tình hài hước, cởi mở. Tôi nghe các chị em trong công ty nói như vậy nhưng không quá quan tâm vì so với tôi, anh thuộc tầng lớp khác.
Sau này, vài lần anh chủ động nhờ tôi sửa giấy tờ, hợp đồng, tôi mới nhận ra đó là chàng trai thực sự ưu tú, đáng ngưỡng mộ. Như nhiều cô gái khác, tôi thích anh cũng chỉ giữ kín trong lòng. Ông bà ta nói "trèo cao ngã đau", có thể tôi không biết rõ anh ấy, nhưng biết rõ mình là ai.
Chỉ là tôi không ngờ, bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi lại "lọt vào mắt xanh" của anh. Anh ấy theo đuổi tôi một cách công khai, không giấu giếm khiến nhiều đồng nghiệp nữ ghen tỵ.
|
Có lẽ không ai giống tôi, cảm thấy lo lắng vì bạn trai quá hoàn hảo (Ảnh minh họa: Getty).
|
Lúc đầu, tôi nghĩ anh ấy chỉ trêu đùa nên đã chủ động gặp, yêu cầu anh ấy không lấy chuyện tình cảm làm trò mua vui chốn công sở. Tôi không muốn bị đưa ra làm trò cười. Anh nhìn tôi, khẳng định rằng anh hoàn toàn nghiêm túc.
Tôi thực ra cũng chỉ là cô gái mới lớn, chưa từng yêu ai thật sự, cũng chưa va vấp sự đời. Sự nhiệt thành của anh khiến con tim tôi rung động. Đã có lúc tôi mộng mơ nghĩ rằng, anh là hoàng tử, còn tôi là cô nàng Lọ Lem. Tôi đã yêu anh bằng trái tim vô tư của mình, chưa từng nghĩ nhiều về việc vì sao anh lại chọn tôi chứ không phải là cô gái khác.
Tôi nghĩ, còn trẻ thì cứ yêu, đến với nhau hay không lại là chuyện khác. Nhưng khi anh đưa tôi về chơi nhà anh, cách gia đình anh đón tiếp khiến tôi ngỡ ngàng.
Họ đã biết rõ hoàn cảnh của tôi, cũng biết tôi chẳng có gì đặc biệt. So với con trai họ, tôi hoàn toàn không "xứng đôi vừa lứa". Vậy mà họ đối đãi với tôi như khách quý đến nhà, thái độ đầy tôn trọng và yêu thương.
Để giải tỏa cho sự kinh ngạc của tôi, anh nói rằng, gia đình anh đều tôn trọng sự lựa chọn của mỗi người. Bất kể việc gì, sẽ có những chú ý, quan sát, nhận xét, góp ý nhưng cuối cùng tôn trọng sự lựa chọn của người đó.
Anh nói anh đã yêu vài người, những cô gái con nhà giàu, xinh đẹp, kiêu kỳ. Những người anh gặp đều coi trọng tiền bạc, thích trau chuốt bề ngoài, còn tâm hồn nhạt nhẽo, không có chiều sâu. Anh yêu tôi vì tôi khác họ.
Rõ ràng là tôi khác họ, vì tôi không xinh đẹp, không giàu có, không sang chảnh. Từ khi nào, những yếu điểm lại trở thành lợi thế của tôi như vậy?
Tôi đã nghĩ cuộc đời mình như một giấc mơ, cho đến khi tôi đưa anh về quê giới thiệu với mọi người. Nhìn anh đi ô tô sang trọng, ngoại hình bảnh bao, nghe qua về gia đình và sự nghiệp của anh, ai nấy đều không tin tôi có thể gặp được người đàn ông hoàn hảo như thế.
Trước khi cùng anh trở lại thành phố, mẹ kéo tôi vào phòng, thái độ đầy hoang mang, bối rối. Mẹ nói, bạn trai tôi đúng là nhìn đi nhìn lại không có điểm gì chê, đó mới chính là điều đáng lo ngại.
Mẹ nói, một chàng trai như anh lại chọn yêu cô gái quá bình thường như tôi đã là lạ lùng. Việc gia đình anh hân hoan chào đón tôi càng lạ lùng hơn. Theo lẽ thường, người ta phải phản đối kịch liệt mới phải. Không có lý do gì, một chuyện quá tốt đẹp như vậy lại được dành cho tôi.
"Chắc chắn cậu ta có vấn đề. Cái này con nên tìm hiểu kỹ, đừng để những thứ nhìn thấy được làm mờ mắt con. Miếng mồi ngon chỉ có trong bẫy chuột mà thôi", đó là lời mẹ dặn dò trước khi tôi rời khỏi nhà.
Nhưng vấn đề ở anh là vấn đề gì, quả thật tôi không thể biết được. Tình yêu thực sự không phân biệt điều gì, chả phải người ta vẫn hay nói thế? Tại sao thay vì thấy mình may mắn, tôi lại phải lo lắng ngược đời như vậy?
Vài hôm trước, anh đưa tôi tới nhà ăn bữa cơm thân mật nhân dịp sinh nhật bố anh. Trong bữa cơm, mẹ anh hai lần dò hỏi ý của tôi có đồng ý lấy chồng trong năm nay không? Nếu tôi đồng ý, hai bác sẽ về quê gặp bố mẹ tôi, đồng thời xem ngày và chuẩn bị sớm mọi thứ cho chu đáo.
Thái độ vồn vã của gia đình anh thực sự khiến tôi có chút hoang mang, mặc dù anh nói tôi còn trẻ và không nhất thiết phải vội như vậy.
Có một điều này, bây giờ tôi mới suy nghĩ. Một lần anh muốn đi quá giới hạn nhưng tôi từ chối, nói chưa sẵn sàng. Anh đã xin lỗi tôi, từ đó không có động thái nào liên quan khiến tôi khó xử nữa.
Giờ đây tôi nghĩ, có khi nào anh có vấn đề về giới tính và lấy vợ chỉ là tìm một bức bình phong che đậy con người thật của mình? Việc gia đình anh có ý thúc giục hôn nhân cũng là vì vậy?