Tôi năm nay 26 tuổi, ngoại hình ổn, tính tình dễ gần, dễ chịu theo nhận xét của nhiều người. Bạn trai tôi 33 tuổi, đã qua một đời vợ, là cấp trên của tôi.
Thực ra lúc đầu, khi anh mới theo đuổi, tôi không nghĩ sẽ nhận lời. Vì tôi thấy anh hơn tôi khá nhiều tuổi, lại từng ly hôn và có một con gái riêng ở quê (con gái sau ly hôn ở với mẹ). Với cô gái trẻ như tôi, hoàn cảnh của anh khá phức tạp.
Thế nhưng, sau nhiều lần gặp gỡ, tiếp xúc vì công việc, tôi thấy anh giỏi giang, tâm lý nên tình cảm dần nảy sinh.
Anh không ngần ngại kể cho tôi nghe về cuộc hôn nhân tan vỡ của mình. Vợ cũ của anh vốn là bạn học chung đại học, cùng quê. Hai người có tình cảm với nhau từ năm thứ 3 đại học. Ra trường, chị ấy có bầu nên cả hai tổ chức đám cưới.
Thời điểm đó, cả hai còn trẻ, công việc chưa ổn định nên cuộc sống rất khó khăn. Anh ở lại thành phố kiếm việc làm, chị về quê sống cùng bố mẹ chồng, chờ ngày sinh nở.
|
Tôi sững người khi nhìn thấy bức ảnh cưới của bạn trai và vợ cũ vẫn còn treo trên tường, dù ly hôn đã lâu (Ảnh minh họa: iStock). |
Sau khi con gái ra đời, chị đem con lên ở với anh. Có lẽ vì cả hai đến với nhau vội vàng, chưa hiểu nhau nhiều nên không tìm được tiếng nói chung.
Việc một mình chăm sóc con nhỏ, quẩn quanh trong căn phòng trọ chật hẹp khiến tâm tính chị khó chịu, bức bí. Chị luôn ghen tỵ vì suốt ngày anh được đi làm, được ra ngoài. Chị ghen tuông với những phụ nữ liên quan đến anh, dù là vì công việc.
Những khó chịu nhỏ nhặt dồn nén dần thành chuyện lớn. Kết quả cuối cùng là họ ly hôn. Con gái còn nhỏ nên ở với mẹ, anh nhận chu cấp cho con hàng tháng.
Anh thừa nhận với tôi rằng, mình có phần lỗi lớn trong sự đổ vỡ hôn nhân. Anh đã không đủ yêu thương, quan tâm và thấu hiểu đối với vợ mình. Chính điều đó khiến hai người ngày một xa nhau.
Qua những lời anh kể về cuộc hôn nhân cũ, vợ cũ và con gái, tôi biết anh là người đàn ông tử tế. Chẳng qua 10 năm trước, khi anh ngoài 20 tuổi, thật khó để đòi hỏi ở anh sự chín chắn, trưởng thành giống như bây giờ.
Chúng tôi tính đến chuyện kết hôn, được hai bên gia đình vun vén, ủng hộ. Dù đã qua một đời vợ, anh vẫn rất được lòng bố mẹ và em trai tôi. Bố tôi nói, muốn biết anh ấy có tốt hay không, hãy xem sau khi ly hôn, anh ấy đối xử với vợ cũ thế nào.
Tuần trước, bố mẹ anh gọi điện mời bố mẹ tôi về quê chơi, trước là cho biết nhà, sau là thêm phần thân thiết. Bố mẹ tôi cũng muốn biết về gia đình con gái mình sau này sẽ làm dâu nên vui vẻ nhận lời.
Chuyến xe về quê anh khởi hành từ sớm, có bố mẹ tôi, tôi và anh. Tới nơi đã thấy bố anh đón ở cổng, mẹ anh cũng đon đả từ trong nhà chạy ra hỏi han.
Nhìn nhà anh khang trang, rộng rãi, bố mẹ niềm nở ân cần, tôi thoáng yên tâm. Thế nhưng khi bước vào nhà, đập vào mắt tôi chính là bức ảnh cưới của bạn trai và vợ cũ treo trang trọng ở phòng khách. Bên cạnh đó là vài bức ảnh anh chụp cùng vợ và con gái, rồi ảnh cả gia đình.
Bố mẹ tôi nhanh chóng bị tình tiết này gây chú ý. Mẹ cầm lấy tay tôi, níu tôi ngồi xuống. Nhưng tôi không thể ngồi, bởi đối diện chỗ ngồi chính là bức ảnh cưới của anh ấy.
Tôi đi thẳng ra ngõ đứng, bạn trai cũng đi theo. Chúng tôi đã cãi nhau ở đó. Tôi hỏi anh tại sao ly hôn lâu như vậy mà vẫn treo ảnh cưới? Vào nhà anh, nếu ai không biết, còn tưởng anh hạnh phúc bên vợ con.
Anh giải thích rằng, đây là nhà bố mẹ anh, không phải nhà anh. Sau khi ly hôn, con gái anh vẫn hay về nhà ông bà chơi. Ông bà không muốn con bé buồn khi cất bỏ hết ảnh gia đình nên cứ giữ vậy, để con có cảm giác thân thuộc, ấm cúng.
Mấy hôm nay, mỗi lần nghĩ lại chuyện này, tôi lại thấy rất buồn. Dù biết bạn trai từng có vợ, khi nhìn ảnh anh ấy ôm vợ cũ ngọt ngào, lòng vẫn đau như thể bị phản bội.
Bố mẹ tôi không vui vì điều này. Mẹ tôi cho rằng, nhà anh thiếu tế nhị, hoặc là vô tâm, không tôn trọng chúng tôi. Không ai lại biết con dâu tương lai về nhà chơi nhưng vẫn treo ảnh cưới của con dâu cũ trong nhà.
Kể cả bạn trai tôi cũng cho rằng, việc đó chẳng có gì đáng để quan tâm. "Đó đơn giản chỉ là bức ảnh ghi lại khoảnh khắc trong quá khứ", anh ấy đã nói như vậy và thấy tôi không cần thiết phải suy nghĩ.
Tôi không hiểu sao gia đình bạn trai xem đó là việc bình thường. Nếu họ muốn, hoàn toàn có thể gỡ tạm xuống, sau khi khách về thì treo lại. Là họ vẫn còn nuối tiếc nàng dâu cũ, hay do tôi nhạy cảm, suy nghĩ quá nhiều?