4 năm trước, tôi ra trường với tấm bằng trung bình, người tôi yêu lúc đấy đã có cuộc sống ổn định hơn hẳn. Ngày về ra mắt, tôi không nghĩ nhà anh lại giàu như vậy. Tôi như lạc giữa sự phồn hòa, không có cách nào dung hòa.
Bố mẹ anh là bác sĩ, họ có học vì thế dù không ưng ý tôi cũng dùng cách đẹp nhất để tôi tự hiểu mà rút lui. Tất nhiên tôi hiểu, tôi là con nhà nghèo - nghèo đúng nghĩa của nghèo.
|
Ảnh minh họa |
Bố mẹ tôi chỉ là công nhân bình thường, dưới tôi còn 2 đứa em nhỏ. Để tôi được đi học đại học, bố mẹ tôi buộc phải nhận thêm việc về làm buổi tối. Từ năm nhất tôi đã bắt đầu lao vào đi làm thêm, tôi làm nhiều tới mức có những thời điểm ngày chỉ ngủ 2-3 tiếng.
Với nhiều người đi làm thêm là đi kiếm tiền, còn với tôi tiền quan trọng nhưng tôi cần kinh nghiệm nhiều hơn. Bởi thế, từ năm 3 tôi đã có công việc chính thức đầu tiên cho mình, có thể tự tin kiếm ra 10 triệu 1 tháng dù bạn bè còn đang mài mông trên giảng đường. Hơn hết tôi ra trường sẽ không rơi vào cảnh thất nghiệp, có thể lo cho gia đình. Vậy nhưng, so với người giàu, tôi chỉ là ngọn cỏ, tôi dù có cố gắng thế nào cũng không thể thắng nổi tốc độ phát triển của họ.
Một ngày, mẹ bạn trai tìm tới tôi, mẹ anh nói rõ bà không thích tôi vì tôi không xứng với con bà. Thứ bà cần không phải 1 cô gái nhẹ nhàng, tình cảm đang trên con đường tìm kiếm tương lai mà là một người ngang bằng, đã ở vạch đích.
Tôi chưa từng nghĩ tới việc sẽ chia tay chỉ vì lời của mẹ anh, thế nhưng, đêm hôm ấy, khi hẹn anh ra nói chuyện, anh quỳ xuống xin lỗi vì chẳng thể cùng tôi xây dựng tổ ấm thực sự. Anh phải nghe lời bố mẹ, phải cưới người con gái khác… Tôi chết lặng, tôi mang thai 2 tháng rồi!
Ôm tất cả đổ vỡ ra về, người con gái đã đối mặt với cuộc sống tự lập từ nhỏ như tôi nào có sợ việc phải nuôi con 1 mình. Cái tôi sợ là trái tim người tôi yêu 3 năm trời hóa ra yếu đuối và đớn hèn tới mức đó. Từ sau ngày đấy tôi chưa từng gặp lại anh, lúc sinh con đau như chết tôi cũng chưa từng 1 tiếng chửi rủa, lúc con ốm đau tôi cũng chưa từng nghĩ anh đang ở đâu, có hạnh phúc hơn mẹ con tôi. Đơn giản, tôi dứt tình là dứt hẳn…
Cho tới đầu tháng trước, tôi đi làm về tranh thủ đón con trai đi học trường gần nhà. 2 mẹ con vừa đi bộ về tới đầu cổng thì bắt gặp mẹ anh đứng chờ từ lúc nào. Nhìn thấy tôi, bà rưng rưng nước mắt, khi tôi định bước qua thì bà níu lại xin cho bà 5 phút nói chuyện.
Bà kể, sau khi chia tay tôi nửa năm, anh đám cưới được 2 tuần thì gặp tai nạn liệt cả 2 chân từ đó tính tình anh cũng thay đổi. Vợ mới cưới không chịu đựng được liền chia tay sau 1 năm. Cả 2 chưa có con cái, anh giờ làm bạn với xe lăn.
Dù 4 năm không gặp anh vẫn còn nhớ nhiều tới tôi. 4 năm tôi đổi số, đổi nhà, không liên lạc với bất kì bạn bè người quen nào khiến anh tìm tôi tới phát điên. Gần đây, không biết tại sao anh lại tìm được địa chỉ nơi ở của tôi và biết tôi có một người con trai năm nay 4 tuổi nên muốn đến tìm tôi. Mẹ anh biết chuyện nên mong tôi cho anh cơ hội.
Nói tới đây, bà quỳ xuống xin tôi dù không còn yêu cũng đừng quá phũ phàng với anh, hãy nhẹ nhàng vì tâm lý anh không còn như trước. Tôi bật khóc trước lời nói và hành động của bà, thế nhưng, đó là giọt nước mắt hạnh phúc vì cuối cùng bà ta cũng hối hận chứ không phải cảm động trước tình mẫu tử này.