Lần đầu gặp Lâm trong lễ cưới anh bạn cũng công ty tôi đã say mê anh. Lâm đẹp trai, phong độ, ở anh toát lên sự hấp dẫn khiến tôi không thể nào kiểm soát được.
Tôi cũng là cô gái nổi bật, xinh đẹp, giỏi giang, tôi có công việc ổn định, có nhiều người theo đuổi, nhưng không hiểu vì lý do gì tôi vẫn say mê anh, khi biết anh có gia đình, tôi càng ấm ức, tôi không cam tâm để anh thoát khỏi tay tôi dễ dàng như thế. Rồi tôi lên kế hoạch tiếp cận anh, trở thành người thứ 3.
|
Ảnh minh họa |
Thú thật, không quá khó để tôi chiếm được tình cảm của anh, một cô gái trẻ trung, nóng bỏng lại chủ động tấn công, trong khi đó vợ anh , theo như tôi tìm hiểu là người truyền thống, nền nã. Kiểu phụ nữ ấy rất dễ khiến chồng cảm thấy nhàm chán. Khoảng 2 tháng sau, tôi và Lâm đã chính thức cặp kè với nhau.
Tôi cố tình để mình có bầu, cố tình để vợ anh biết chồng mình ngoại tình, và trước mặt vợ anh, tôi tỏ ra yêu ớt, đáng thương. Còn với anh, tôi dùng chiêu bảo anh cứ quay về với gia đình, tôi sẽ tự nuôi con và không làm phiền đến anh, thời điểm đó, Lâm vẫn say mê tôi lắm, cuối cùng anh quyết bỏ vợ để cưới tôi.
Có được anh, tôi hân hoan vô cùng, tôi không biết đó có phải cảm giác yêu đương hay không, hay chỉ là cảm giác hiếu thắng của bản thân mà thôi.
Rồi chẳng bao lâu sau đám cưới, tôi bắt đầu thấm cảm giác chán nản. Lâm ra ngoài lịch lãm, ga lăng là vậy, nhưng về nhà thì lười vô cùng, anh không bao giờ chịu động chân động tay hộ tôi dù là việc nhỏ nhất.
Mẹ chồng thì ghét tôi, mẹ chồng gọi tôi là loại “hồ ly tinh”, con trai anh thì nhìn tôi với ánh mắt căm thù, cả ngày nó bày đủ trò khiến tôi chỉ muốn tăng xông mà chết.
Chồng bắt đầu so sánh tôi với vợ cũ, tôi nấu ăn, anh gẩy gót mấy cái rồi bảo tôi nấu thế này làm sao mà ăn được. Từ ngày cưới, tôi phải dậy sớm nấu cơm cho cả gia đình, điều mà trước kia tôi chưa từng phải làm. Đã vậy tôi làm gì nhà anh cũng không vừa ý, làm gì cũng bị bới móc, so đo với vợ cũ của anh.
Khi tôi nằm ổ, mẹ chồng cũng chẳng chăm nom gì, bà bảo bận trông cu Tit rồi, tôi gọi mẹ đẻ đến mà chăm. Chồng thì vô tâm, anh đi suốt, cứ nhìn cái dáng vẻ bảnh bao của anh mỗi lần ra ngoài là tôi ức lên đến cổ.
Giờ con chưa đầy tháng mà tôi thấy chán nản quá thể rồi. Cảm giác từ lúc kết hôn mình sống như tù giam lỏng vậy. Từ một cô gái năng động, vui tươi, tôi gần như u uất, người ngợm thì xuống sắc, xấu xí, lôi thôi.
Tôi chán lắm nhưng không kêu ai được, bởi mọi chuyện hôm nay đều do tôi gây ra, chính tôi cướp chồng người, tôi là nạn nhân của trò đùa độc ác do mình làm chủ… có lẽ đấy chính là quả báo dành cho người như tôi, tôi phải làm sao bây giờ đây?