Yêu nhau tròn 1 năm, tôi chính thức theo anh về ra mắt bố mẹ. Trước ngày trọng đại ấy, tôi cũng hồi hộp, lo lắng lắm. Tôi cố gắng chuẩn bị chu đáo nhất mọi thứ để tránh những sơ sót không đáng có. Vẫn biết bản chất con người mới là quan trọng nhưng dù sao ấn tượng ban đầu tốt thì mọi thứ cũng thuận lơi hơn.
Tôi cũng từng được nghe anh kể và bạn bè anh nói qua rằng mẹ anh rất kĩ tính. Bác là chuẩn mực của người phụ nữ truyền thống, nên khắt khe hơn người thường. Nghe kể tôi cũng có đôi chút sợ hãi nhưng duyên số hai đứa yêu nhau rồi thì cố mà đối diện. Tôi tin, chỉ cần mình đủ chân thành thì bác gái sẽ hiểu và thông cảm thôi, cũng làm gì có ai hoàn hảo hết được.
|
Theo anh về thăm gia đình, tôi đã cố gắng rất nhiều để không gây ấn tượng gì không tốt với bác gái (Ảnh minh họa) |
Vì nhà anh ở xa nên chuyến ra mắt này tôi sẽ ở nhà anh 2 ngày cuối tuần, sau đó hai đứa mới đi. Nhìn chung khi về, mọi thứ diễn ra khá tốt đẹp, êm ả. Chuyện bếp núc tôi cũng nấu nướng được nên cũng không có lỗi gì lớn lắm. Quả đúng là bác gái có kĩ tính nhưng tôi cũng không bộc lộ sai sót nhiều nên tôi thấy bác cũng có phần ưng thuận. Ai mà ngờ, sau bữa cơm tối, cơ sự mới xảy ra…
Tắm xong, tôi tự tay giặt bộ quần áo của mình rồi mang lên khu vực phơi đồ để phơi. Tôi cũng rất cẩn thận phơi đồ lót vào bên trong bộ quần áo ngoài. Trước khi ra về, tôi có lên thu dọn quần áo của mình. Lúc đó, bác gái cũng đứng đó. Vừa nhìn thấy bồ đồ tôi gấp trên tay, gương mặt bác bỗng thay đổi thái độ… Khi tôi chào tạm biệt để lên thành phố, bác cũng không còn hồ hởi như thế.
Tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, còn tưởng mọi thứ như thế là tốt đẹp. Ai dè, 1 tuần sau, bạn trai điện thoại cho tôi, cứ ấp a ấp úng nói về việc muốn “tạm dừng”. Tôi đoán có lẽ vì gia đình không đồng ý bởi vốn dĩ chúng tôi chẳng có chuyện gì cãi nhau. Tôi gặng hỏi mãi anh mới thú nhận thật là do mẹ không đồng ý. Còn nguyên nhân thì chỉ vì… tôi mặc bồ đồ lót màu đỏ và mẹ anh có nhìn thấy.
Theo anh kể, mẹ anh nói đàn bà con gái mà mặc đồ lót ren, màu đỏ là chúa lăng nhăng, không chính chuyên. Ngay cạnh hàng xóm nhà anh cũng có 1 cô, đồ cô ấy mặc rồi phơi trên ban công toàn như bộ tôi mặc. Mà cô ta thì nổi tiếng là phụ nữ hư hỏng, cặp với hết người nọ người kia. Từ đó, mẹ anh cũng suy ra tôi là người như vậy…
Thật nực cười không thể nào tưởng tượng nổi. Tôi hỏi anh giờ muốn thế nào thì anh ngập ngừng mãi… Tôi đoán anh không dám làm trái ý mẹ nên đồng ý chia tay luôn. Một người đàn ông không có chính kiến, lại còn cổ hủ như thế thì không thể nào bảo vệ tôi được. Yêu nhau mà không hiểu tính tôi như thế nào, lại chỉ vì dăm ba cái lời đồn đoán, suy luận vớ vẩn đó mà muốn chia tay thì tôi cũng không cần phải níu giữ thêm nữa.