Ngày chúng tôi yêu nhau, tôi cũng nghe không ít tiếng xì xào nói tôi với anh như đôi đũa lệch. Anh cao mét tám, trong khi tôi có mét rưỡi, anh trắng trẻo, phong độ, còn tôi da đen, mắt hí, người ngợm lại trước sau như một.
Tôi cũng không biết vì sao anh lại yêu tôi, nhiều lúc hỏi anh chỉ bẹo má tôi nói anh yêu là yêu tính nết, con người tôi chứ vẻ bề ngoài đâu có quan trọng gì.
Yêu nhau hơn 1 năm anh đưa tôi về ra mắt, thú thực tôi thấy căng thẳng vô cùng, phần vì ngại, phần vì lần đầu áp lực, cũng vì tự ti với nhan sắc "thường thường bậc trung" của mình.
|
Ảnh minh họa. |
Về nhà anh có đông đủ cả nhà, bố mẹ và hai chị gái, dù hôm ấy tôi đã cố gắng để ý ăn mặc, đầu tóc, nhưng thú thực nhìn thấy mọi người nhà anh, tôi thấy mình lạc lõng vô cùng. Mẹ anh ngoài 50 nhưng vẫn trẻ, đẹp, các chị gái anh cao ráo, trắng trẻo, rất xinh.
Suốt buổi trò chuyện hôm ấy, mọi người nhìn tôi với anh mắt dò xét khiến tôi mất tự nhiên và căng thẳng vô cùng.
Lúc rửa bát xong, các chị gái của anh đều về nhà, tôi lên phòng thì nghe tiếng mẹ anh rầm rì: "Con gái chết hết hay sao mà yêu đứa chán thế, "hai lưng" thế này sau con cái làm sao", tôi nghe tiếng anh đáp: "Mẹ cứ tiếp xúc với Lê lâu ngày là hiểu, cô ấy ngoan lắm"...
Từ hôm đấy về tôi cứ buồn mãi, hỏi dò ý anh, anh bảo mẹ anh không chê trách gì cả, tính mẹ anh hay bộp chộp chứ tốt tính lắm. Tôi thừa hiểu anh phải nói đỡ cho mẹ mình, chuyện mẹ con anh nói với nhau tôi đã nghe cả rồi.
Tôi không biết có vì ngoại hình mà mẹ anh phản đối tôi không, nhưng thực sự là tôi thấy chán nản và tự ti vô cùng, tôi nên làm gì đây?