Tôi trải qua nhiều thăng trầm trong chặng đường hôn nhân kéo dài 8 năm, nhìn gia đình nhỏ của tôi của mấy năm về trước ai cũng tấm tắc ngợi khen vì vợ chồng xứng đôi, hai con ngoan ngoãn, đáng yêu. Kinh tế gia đình tôi cũng từng bước được nâng lên, có nhà lầu, xe hơi, tiền tiêu không phải suy nghĩ… Nhiều khi tôi thấy mình thật may mắn với những gì mình đang có.
Chồng tôi là quý ông lịch lãm, đầm ấm, quan tâm tới vợ con. Tôi không thể chê chồng mình về điểm gì, bởi anh ấy khá hoàn hảo, công việc làm ăn thuận lợi, kiếm tiền giỏi, hết lòng với gia đình nội, ngoại và có lối sống trong sáng. Kinh tế gia đình chủ yếu lệ thuộc vào chồng, tôi có bán hàng online, nhưng thu nhập cũng không đáng là bao, chỉ phụ giúp thêm cho gia đình.
Anh ấy cũng là người nhanh nhạy, giỏi làm ăn nên thu nhập cũng khá. Mà thu nhập cao thì cũng đồng nghĩa với việc kinh doanh rất bận, anh ấy đi sớm về khuya, hay vắng nhà. Tôi cũng hiểu là làm ăn kiếm được đồng tiền vất vả, phải ngoại giao, ăn nhậu. Song càng ngày tôi thấy rất mệt mỏi vì chuyện chồng không có mặt ở nhà. Thường thì anh về tới tận nửa đêm, tôi không muốn làm phiền nên tôi không dám gọi điện hỏi chồng.
Trong gần một năm mà tôi thấy chồng mình thay đổi hẳn, từ người ấm áp chuyển thành người thờ ơ, cáu gắt. Mỗi ngày chờ đợi chồng về ăn cơm, anh ấy về rất muộn, không cảm ơn vợ được câu nào còn lớn tiếng quát tháo, mắng mỏ. Đau khổ hơn, tôi phát hiện chồng có người bên ngoài. Không còn gì để băn khoăn, tôi dứt khoát đề cập đến chuyện ly hôn, chồng tôi đồng ý ngay.
Sau ly hôn tôi choáng váng nhận ra sai lầm. Ảnh minh họa
Ngày ly hôn, tôi chỉ có chút thoáng buồn, chứ không tiếc gì người đàn ông phản bội, ruồng bỏ vợ con theo người khác. Sau ly hôn, tôi mua một ngôi nhà nhỏ sống với con. Tôi như kẻ chiến thắng, nhưng lại dần nhận ra những khó khăn mình gặp phải. Thu nhập thấp, trong khi biết bao nhiêu khoản phải chi trả, tiền chồng chu cấp nuôi con cũng không thấm tháp vào đâu. Tôi lâm vào tình cảnh khó khăn, cô đơn, nợ nần và trút giận lên con.
Về phía chồng cũ, tôi tưởng anh ta lấy người khác, song vẫn thấy anh ấy sống một mình. Cặp bồ một thời gian, chồng cũ cũng chia tay người đó và qua người thân, bạn bè của chồng tôi được biết anh ấy cũng chưa yêu ai nữa. Gần đây, chồng tôi hay đến đón con đi chơi, con bé vui lắm, nhiều lần cứ bắt mẹ đi cùng nhưng tôi ngại không đi.
Chồng cũ thấy tôi khó khăn nên thỉnh thoảng đưa thêm tiền cho tôi, tự dưng lúc đó tôi thấy rất cảm động, tiếc vì những thứ đã qua. Tôi nhận ra mình đã quá vội vã, đáng lẽ tôi quan tâm, chia sẻ với chồng và cả vị tha nữa thì đâu ra nông nỗi này. Tôi không chịu nghe những lời khuyên thật lòng của bạn bè, người thân, cứ một mực muốn chia tay chồng.
Thấy chồng chưa có ai, trong khi con gái muốn bố mẹ tái hợp, tôi cũng cố gắng để làm hòa với chồng, gợi ý để anh ấy quay lại với hai mẹ con. Thế nhưng chồng tôi vẫn đang còn do dự, chắc hẳn anh ấy còn giận vì bị tôi chủ động ly hôn, mang tiếng bị vợ bỏ.
Tôi rất buồn và hối hận, bây giờ tôi muốn quay lại với chồng cũ. Suốt hai năm qua, tôi đã nếm trải đủ những khó khăn, trống vắng khi chia tay chồng. Tôi phải làm gì để anh ấy chấp nhận lời thật lòng của tôi? Hãy cho tôi lời khuyên!