Nhưng chồng cũ là đàn ông mà 4 năm qua tôi thậm chí còn chưa từng nghe nói anh có bạn gái chứ đừng nói là tái hôn. Điều đó khiến tôi thấy rất khó hiểu và thắc mắc. Tuy nhiên, vì còn những khoảng cách nên tôi chưa từng một lần hỏi anh.
Từ sau khi ly hôn, tôi và anh không có mấy khi trò chuyện lâu với nhau. Những mâu thuẫn từ cuộc hôn nhân cũ, những trách móc và hờn giận khi xưa vẫn chưa hoàn toàn được xóa đi để chúng tôi có thể bình thản ngồi thăm hỏi nhau như hai người bạn.
Khi trước, tôi và anh chia tay vì những mâu thuẫn khó bề hòa giải. Chung quy cũng bởi chuyện tiền nong và kinh tế, cuộc sống vật chất thiếu thốn khiến chúng tôi thường xuyên cãi vã.
Tôi là người năng động, có nhiều tham vọng, trong khi chồng tôi lại ưa cuộc sống yên bình. Hai vợ chồng lấy nhau tay trắng, sinh con xong chúng tôi ở trong căn phòng trọ đi thuê 30m2. Vì mong muốn nhanh chóng có tiền mua nhà nên tôi làm việc ngày đêm, tôi thức đến 3h sáng để làm việc là chuyện rất bình thường. Tôi vật lộn với cuộc sống, còn anh cứ bình thản sáng 8h đi làm, chiều 5h về đi đá bóng, đi uống bia rồi về ngủ, với anh ''thu nhập 1 tháng 15 triệu đồng là được rồi, không cần suy nghĩ thêm''.
Mâu thuẫn chồng chất khi con nhỏ và nhiều chi phí phát sinh, có những lần bố mẹ chồng ốm, chúng tôi phải gom những đồng tiền cuối cùng lo cho ông bà. Tôi khuyên chồng chuyển việc vì với khả năng của anh ra công ty tư nhân làm chắc chắn thu nhập tốt hơn nhiều nhưng chồng tôi lại thích an nhàn nên không đồng ý.
|
Ảnh minh họa. |
Rồi cuối cùng, hai chữ ly hôn cũng bật ra, tôi kiên định không chịu chấp nhận kéo dài tình cảnh ấy nữa.
Sau khi chúng tôi ly hôn, chẳng hiểu vì sao chồng lại bỏ việc chỗ cũ, rồi ra ngoài tự thành lập công ty với mấy người bạn thân.
Anh làm ăn thất bát nhiều lần nhưng anh không nản lòng, luôn nỗ lực phấn đấu từ những sai lầm của bản thân. Tôi biết anh là một người đàn ông có chí, có đạo đức, nhưng tôi lại không chờ được đến khi anh thành công. Và đúng như tôi nghĩ, sau 4 năm chia tay nhau, giờ anh đã có nhà riêng, xe riêng và khá thành đạt về công việc.
Về phần tôi, sau những nỗ lực, tôi cũng gặt hái được thành công và ổn định về kinh tế nhưng chưa sẵn sàng mở lòng với người mới. Tôi sợ con tổn thương thêm, hơn nữa không tin mình có thể tìm được hạnh phúc sau ly hôn.
Sau ly hôn, tôi cố gắng nuôi con thật tốt và vẫn để chồng cũ đều đặn đến thăm con, thi thoảng cũng cố gắng đi chơi cùng bố con anh để con không có cảm giác mình là người thiệt thòi vì không có gia đình trọn vẹn.
Hôm trước, chẳng hiểu sao tôi lại buột miệng hỏi cuộc sống riêng tư của anh, rằng vì sao anh vẫn chưa tái hôn, trong khi với vị trí hiện tại của anh việc lấy vợ là điều dễ dàng. Lúc ấy, chồng cũ nhìn thẳng vào mắt tôi, trầm tư nói suốt 4 năm qua anh chưa ngày nào quên tôi, anh cố gắng nỗ lực kiếm tiền là để tôi nhận ra anh đã thay đổi vì tôi.
Anh bảo khi xưa anh hèn nhát, kém cỏi, không cho mẹ con tôi cuộc sống như mong muốn, nhưng giờ đây anh đã có mọi thứ trong tay mà tôi vẫn không nhận ra điều đó.
Anh bảo tôi hãy cho anh một cơ hội để tiếp tục che chở cho mẹ con tôi, được yêu thương tôi như ngày xưa anh từng hứa.
Tôi thực sự rất bất ngờ, rối bời với những gì chồng cũ nói. Anh là người đàn ông tốt, nhưng tôi giờ như con chim sợ cành cong, sau một cuộc hôn nhân quá nhiều mâu thuẫn và sự tổn thương sâu sắc, tôi vẫn sợ nếu mở lòng liệu có được hạnh phúc như mong muốn xưa kia. Tôi phải làm sao bây giờ?