Mẹ - người phụ nữ đơn thân nuôi tôi trưởng thành - luôn là hình mẫu lý tưởng trong lòng tôi. Tôi luôn tự nhủ, sau này khi có công việc tốt, kiếm được tiền nhất định phải báo hiếu mẹ.
Tôi cũng mong vợ tôi phải là người con hiếu thảo, hết lòng vì gia đình chồng. Và chắc chắn một điều, tôi sẽ không bao giờ ở riêng.
Ngày tôi đưa bạn gái về ra mắt, mẹ tôi mừng lắm. Mẹ khen tôi khéo chọn được cô gái xinh đẹp, dịu dàng. Một người vốn khó tính như mẹ lại ưng ý con dâu tương lai ngay ngày đầu gặp mặt khiến tôi bất ngờ. Nhưng tôi tự an ủi, có lẽ do mình chọn người quá chuẩn.
Sau nửa năm, chúng tôi chính thức làm đám cưới. Thế nhưng, dù tôi mong có con bao nhiêu, mọi thứ đều vô vọng. Hơn 2 năm thăm khám khắp nơi, bác sĩ đều nói chúng tôi khó đường con cái, cần có thời gian tẩm bổ, chạy chữa.
Chỉ có mẹ tôi là biết bí mật của con trai nhưng bà vẫn im lặng để bảo vệ tôi. Mẹ còn có giao kèo với con dâu, để vợ tôi nhận mọi trách nhiệm về mình trong chuyện hiếm muộn này.
Ngày tôi đưa bạn gái về ra mắt, mẹ tôi mừng lắm. Mẹ khen tôi khéo chọn được cô gái xinh đẹp, dịu dàng (Ảnh: iStock).
Mỗi ngày, thấy vợ buồn rầu, mệt mỏi, tôi lại an ủi vợ. Nhưng hôm nay, chúng tôi đi khám, bác sĩ bất ngờ thông báo vợ mang bầu. Khỏi phải nói cũng biết tôi vui sướng đến nhường nào.
Tôi gọi cho mẹ thông báo mẹ sắp được làm bà nội. Giọng nói của mẹ có vẻ gượng gạo nhưng không quên chúc mừng vợ chồng tôi.
Tối đó, niềm vui còn chưa dứt nên tôi đi uống rượu với mấy người bạn, ngà ngà say. Khi về nhà, thấy mẹ và vợ đang nói chuyện với nhau, tôi không để ý, đi lên phòng ngủ.
Thế nhưng, do cảm thấy buồn nôn nên tôi vội chạy xuống nhà vệ sinh. Câu chuyện của hai người khiến tôi bừng tỉnh: "Cô có bầu với ai? Cô nói rõ cho tôi biết. Chẳng phải tôi đã giao kèo với cô, cho cô 2 tỷ đồng để cô lấy con trai tôi và giữ bí mật nó không thể sinh con hay sao?".
Lời mẹ nói ra khiến tôi run lẩy bẩy. Vợ tôi khóc lóc cầu xin: "Mẹ ơi, con xin mẹ. Con biết con đã phá vỡ giao kèo nhưng con thực sự yêu anh T. Con không muốn phải sống cả đời mà không được làm mẹ".
Vợ muốn mẹ con tôi coi đứa bé này như con cháu ruột. Còn cha đẻ của đứa bé là ai, cô ấy thề sẽ không bao giờ nói ra. Bí mật này chỉ có cô ấy với mẹ biết.
Giờ tôi hiểu tại sao ngay lần đầu, mẹ lại ưng ý người con dâu này. Việc cô ấy tiếp cận tôi cũng nằm trong kế hoạch của mẹ, còn tôi lại không hay biết gì. Nhiều năm qua, tôi còn vui sướng với niềm vui vợ chồng, còn hạnh phúc vì có con.
Tôi đúng là gã đàn ông hèn hạ. Từ đầu đến cuối, tôi đều để mẹ lo hết. Ngay cả việc mình không thể sinh được con, tôi cũng không biết.
Những năm qua, sống bên vợ, tôi biết cô ấy thực lòng yêu tôi và tôi cũng vậy. Nhưng chuyện vợ nhận tiền của mẹ làm giao kèo cứ ám ảnh tôi mãi.
Giờ tất cả đều bại lộ, tôi đau đớn lắm. Tôi đang phân vân không biết có nên phanh phui sự thật hay cứ âm thầm nuôi đứa con này và coi đó là con ruột của mình?