Hai vợ chồng tôi lấy nhau từ lúc hai bàn tay trắng, trải qua nhiều năm vất vả mới có được cuộc sống ổn định như hiện nay. Chồng tôi là người chịu khó, mẫu mực trước vợ con. Anh ấy chăm chỉ làm việc, tiết kiệm để thực hiện ước mơ mua nhà, mua xe ô tô. Đến nay, mọi thứ đều có, tôi hài lòng về những gì đã đạt được.
Nhưng có một điều khiến tôi không vui, đó là tính hà tiện của chồng. Trước đây vì khó khăn, thiếu thốn nên phải chắt bóp từng đồng để mua nhà. Tôi thấy chồng làm như thế hoàn toàn phù hợp, mọi thứ đều ổn. Nhưng lúc có nhà, có xe ô tô rồi mà chồng tôi vẫn giữ thói quen cũ thì đúng là quá mệt mỏi với tôi.
Bình thường thì thế nào cũng được, ăn uống ra sao cũng xong, cũng không cần quần áo mới… Nhưng dịp cuối năm, Tết cận kề mà trong khi người thân, bạn bè, đồng nghiệp mua sắm đồ Tết ầm ầm mà tôi vẫn chưa có gì. Muốn mua bộ quần áo mới cho con mà chồng cũng cằn nhằn, tôi đành thôi không mua nữa cho yên cửa yên nhà.
Muốn mua chút quà biếu hai bên nội, ngoại, chồng tôi dứt khoát tranh làm việc này, mà tôi biết thừa nếu để cho anh ấy đi mua thì có mà bẽ mặt. Chắc cùng lắm là giỏ quà mua sẵn, lòe loẹt những bánh kẹo rẻ tiền, nhìn thì to đẹp thế nhưng chỉ vài trăm nghìn. Cả năm mới có dịp Tết mà làm thế thì mặt mũi gì mà nhìn mặt bố mẹ, họ hàng nữa.
Cuối năm, hai vợ chồng tranh cãi liên tục chỉ vì chuyện mua sắm. Ảnh minh họa
Các anh chị của tôi, dù không khá giả gì, thậm chí kinh tế thua xa nhà tôi, nhưng cuối năm nhà nào cũng biếu bố mẹ nhiều quà đắt tiền. Anh chị ấy còn biếu bố mẹ tôi 5 triệu để tiêu Tết. Trong khi tôi thì mang tiếng được bố mẹ cưng chiều nhất nhà, vậy mà không biếu nổi một đồng nào, còn quà thì đúng là đồ thắp hương thì đúng hơn, chứ bố mẹ tôi không dùng đến mấy loại bánh kẹo đấy.
Năm ngoái tôi còn phải xin tiền anh trai để lén biếu bố mẹ đẻ, năm nay thì chưa biết phải làm sao vì chồng quá chặt chẽ. Ngay cả mua sắm trong nhà tôi còn không được mua gì, huống chi là quà cáp người khác. Tết năm nay thu nhập của hai vợ chồng đều khá, muốn có một cái Tết đầm ấm, thoải mái. Nhưng ngặt nỗi, tiền mình làm ra mà không được tiêu.
Chồng tôi vẫn cho tôi cầm tiền, nhưng lại quản chặt chi tiêu. Tôi có tiền, không dám tiêu vì mua gì nhiều hay đắt một chút là chồng tỏ ra không hài lòng. Thậm chí anh ấy giận dỗi, khiến tôi cũng rất khổ tâm. Tết năm nay, chồng ghi chép thành danh mục các loại cần mua, số lượng… để tôi đi mua. Có loại tôi trót mua nhiều vì tiện thể mua luôn, với nhà dùng tốn nên mua nhiều chút để ra Tết khỏi phải đi mua. Cả Tết sắm có vài triệu bạc, tôi tính toán kỹ lượng rồi mới dám mua, chỉ đủ dùng trong dịp Tết.
Vậy mà chồng tôi giận dỗi, buông lời trách móc vợ: "Sao cô không mua luôn cho nó đầy nhà, đằng nào cũng phải mua mà. Thời buổi này mà vẫn còn cái tư duy quê mùa, cái gì cũng phải thật nhiều, thật đắt cho oai mới chịu cơ. Mới có tí tiền mà đã tiêu quá đà, sau này khó khăn, lúc đó dẫn nhau mà đi ăn mày".
Bị chồng giận dỗi, mắng mỏ, tôi vì ấm ức mà nói lại vài câu là thoải mái một chút, còn tiếp khách, hàng xóm đến chơi… Chồng bỗng dưng nổi cáu, nói như quát vào mặt vợ: "Cô ám chỉ tôi ki bo, hà tiện phải không? Tôi làm thế cũng chỉ là vì cái nhà này thôi. Chứ không quản lý tiền, đưa hết cho cô thì lấy đâu ra nhà, ra xe tô tô. Không chịu được thì ly hôn đi, tôi cũng chán cô lắm rồi".
Biết là chồng chỉ giận dỗi, không muốn bỏ vợ con. Nhưng cách sống keo kiệt, hay giận dỗi như thế thì tôi đã quá sức chịu đựng. Tôi phải làm gì để chồng tôi có suy nghĩ thoáng trong chi tiêu? Nếu anh ấy vì tiền mà không tôn trọng vợ, tôi có nên xem xét lại tương lai của cuộc hôn nhân này không? Hãy cho tôi lời khuyên!