Khi nghe thấy tin vợ báo mình sắp làm bố, theo lẽ thường mọi ông bố sẽ phát điên vì sung sướng, nhưng tôi không thể nặn ra một nụ cười gượng, chỉ khẽ nói với vợ anh đang họp, không tiện nói chuyện.
Ngắt điện thoại, đầu óc tôi rối loạn. Hút một điếu thuốc thật lâu mới dám đi ra ngoài văn phòng gọi điện về cho vợ. Cảm giác giọng của mình cũng run lên từng hồi, vội vàng hỏi xem là con trai hay con gái, nghe giọng vợ tôi vô cùng hạnh phúc.
Đáng lẽ tôi phải lập tức chạy về để ôm lấy vợ, nhưng không, tôi lại gọi điện cho “người đó”. Người ấy ít hơn tôi 4 tuổi, làm nhân viên kinh doanh tại một khách sạn. Tôi không cần nói thì chắc ai cũng hiểu mối quan hệ giữa tôi và anh người yêu kia. Anh ta chính là người tình đồng tính của tôi.
Tôi và người đó quen nhau trên mạng, chúng tôi từng tâm sự rất nhiều và rất hiểu nhau. Người đó là một người tốt bụng, tỉ mỉ, biết nấu ăn, giá như cậu ấy là một người phụ nữ thì tốt.
|
Ảnh minh họa |
Năm tôi 28 tuổi, những người bạn đồng lứa với tôi ở quê đều đã lập gia đình, mẹ tôi năm đó ép tôi phải đi gặp mặt vợ tôi bây giờ, và chúng tôi đã kết hôn mà trong lòng tôi luôn nhớ tới người tình đồng tính bí mật của tôi trên thành phố.
Thực ra, thời gian tôi ở cùng với người đó trên thành phố nhiều hơn gấp nhiều lần cùng với vợ, vợ tôi mỗi tháng chỉ lên thăm tôi từ 2-3 lần, và cũng chỉ ở lại một đêm rồi về quê. Mẹ tôi thấy vậy sốt ruột liền giục tôi kiếm việc cho vợ trên thành phố để vợ chồng gần nhau.
Tôi biết mẹ tôi muốn bế cháu đích tôn, nhưng tôi luôn tìm hết lý do này đến lý do khác để vợ tôi ở quê với bố mẹ. Những lần vợ tới thăm, dù chỉ thời gian ngắn ngủi mà tôi đã cảm thấy day dứt, khổ sở, chứ đừng nhắc tới việc ngày nào chúng tôi cũng ở cùng nhau.
Người đó từng nói với tôi, vợ tôi là một người vợ hiền, nên biết coi trọng mối quan hệ vợ chồng này. Nhưng tôi không biết nên đối diện thế nào với tình cảm của mình.
Cứ như vậy, 3 năm trôi qua, mẹ tôi quyết định mua cho tôi một căn nhà trên thành phố, để vợ chồng tôi có cơ hội gần nhau. Vợ tôi là người chịu thương chịu khó, hết việc công ty liền về nhà nấu cơm giặt giũ, lo việc trong gia đình. Còn tôi ngoài việc cơ quan, thời gian dành nhiều cho người đó của tôi. Nhưng thời gian trôi dần, tôi bỗng cảm nhận được hơi ấm từ tổ ấm nhỏ do vợ xây dựng, nhưng đời sống vợ chồng vẫn vô cùng hạn chế.
Chính vì thế, khi nghe thấy tin vợ mang bầu, tâm trạng tôi vô cùng hoảng loạn, vừa mừng vừa lo. Tôi tìm tới gặp người tình đồng tính, ôm người đó khóc như một đứa trẻ. Khóc vì mình được làm bố, khóc vì chuyện tình ai oán không biết nên giải quyết thế nào.
Khi về tới nhà, tôi ôm vợ vào lòng và lần đầu tiên cảm thấy sự thiêng liêng của cuộc hôn nhân này. Một lát sau tôi nhận được tin nhắn từ người đó, nói chúng tôi nên chấm dứt mối quan hệ này, bởi vì tôi sắp làm bố.
Sắc mặt tôi bỗng chốc tài nhợt, vợ tôi cảm nhận được điều gì đang xảy ra nên đã gặng hỏi tôi xảy ra chuyện gì ở công ty. Giây phút đó tôi chỉ đang nghĩ về việc có nên chia tay người đó để mang lại gia đình trọn vẹn cho sinh linh bé bỏng sắp chào đời hay không.