Một khi chồng vô tâm thì những lời nói, những yêu cầu của vợ anh đều cho rằng vô lí. Anh luôn cho rằng em lắm lời, em hay than vãn nhưng bản thân anh có bao giờ nhìn lại mình đã đối xử với cuộc hôn nhân này như thế nào không?
Đâu rồi người đàn ông luôn quan tâm, để ý người phụ nữ của mình? Ngày xưa, mỗi khi em buồn, rơi những giọt nước mắt là anh đã cuống lên xin lỗi, làm hòa. Đâu rồi người đàn ông ngày xưa luôn thề thốt, hứa hẹn sẽ đem lại cho mẹ con em một cuộc sống hạnh phúc? Ngày trước, mình từng nói với nhau rằng sẽ sống với nhau thật tốt, cùng vun vén cho tổ ấm của mình. Vậy mà bao nhiêu năm nay, anh có còn nhớ những lời mà mình đã nói?
|
Có bao giờ anh nhìn lại mình đã đối xử với cuộc hôn nhân này như thế nào hay không? - Ảnh minh họa: Internet |
Với đàn bà, cảm giác cô đơn ngay khi ở cạnh chồng còn khổ sở hơn cảm giác thiếu thốn vật chất. Ở cạnh chồng, em chẳng thể mở miệng để nói rằng mình vui, mình buồn bởi vì anh chẳng còn coi trọng điều đó. Anh trọng thiên hạ, công việc, trọng những cuộc nhậu nhẹt thâu đêm ngoài kia. Anh thấy đi chơi, đi nhậu với bạn vui hơn là về nhà ăn cơm với vợ. Anh thấy ngồi nói dăm ba câu chuyện phù phiếm hàng mấy tiếng đồng hồ với bạn còn vui hơn là ngồi chơi với con vài phút.
Anh có bao giờ tự hỏi vợ con mình cần gì ở anh? Đâu phải anh đi làm hàng tháng đưa một số tiền là coi như mình đã làm xong bổn phận làm cha làm chồng. Đàn ông các anh lạ thật! Mỗi khi ngồi nghe anh nói chuyện em nhận ra rằng chồng mình chuyện gì ngoài xã hội cũng biết, cũng hiểu. Vậy mà những người thân yêu bên cạnh lại chẳng biết gì.
Với vợ anh vô tâm nhưng với con anh cũng vô tâm nốt. Bao lâu rồi anh chưa đưa con đi học và đón con mỗi chiều? Bao lâu rồi anh không bỏ được một cuộc nhậu để dắt con đi công viên? Bao nhiêu lần anh hứa về chơi với con rồi để con phải ngóng ba trong buồn bã, thất vọng? Con lớn lên mỗi ngày, vậy mà bao nhiêu khoảnh khắc quan trọng của con anh bỏ lỡ. Ngay cả dịp sinh nhật vừa rồi, vì lỡ hẹn với bạn, anh cũng để con thổi nến mà mắt vẫn ngóng ra cửa chờ đợi ba.
Làm một người vợ, em không cần anh cho em một cuộc sống xa hoa, sang trọng. Em cần anh đối đãi với vợ con mình bằng cả chân tâm. Em và con đâu cần gì ngoài một cuộc sống giản dị, bình yên. Chỉ cần mỗi buổi chiều cả nhà sum vầy bên mâm cơm ấm cúng. Cần mỗi ngày con lớn lên đều có cha bên cạnh bảo ban. Cần anh cùng em vun vén, dốc tâm cùng xây dựng tổ ấm, cùng nuôi dạy con nên người.
Anh không biết rằng em đang cạn kiệt sức lực rồi. Một mình em không thể gồng mình lên để gánh vác mọi thứ còn anh cứ hời hợt, vô tâm như thế. Nếu anh cứ mãi sống như thế chi bằng mình dừng lại. Một cuộc sống có chồng mà như không thì còn tiếp tục cuộc hôn nhân này để làm gì?