Hơn nhau 5 tuổi, ngày đến với nhau anh là người "vô sản" theo cách anh tự nhận định về mình. Nhưng sự chịu thương chịu khó, chăm chỉ làm ăn của anh khiến chị dần dần cảm mến. Đám cưới diễn ra khi bố mẹ chị chưa đồng ý khiến cho anh luôn cảm giác tự ti. Nhưng sự khuyến khích và khéo léo của chị khiến anh và chị cùng vượt qua tất cả để đến được bến bờ hạnh phúc.
Về sống với nhau, anh luôn tỏ ra là người chu toàn gia đình, yêu thương con cái nhưng sự thô lỗ của anh trong lời nói khiến không ít lần chị cảm thấy tổn thương. Là giáo viên mẫu mực, gia đình chị thường đón các lớp học sinh tới thăm và chúc mừng vào những ngày lễ, Tết.
"Lần đó, học sinh vẫn còn nán lại nhà vào giờ trưa. Anh về nhà, thấy tất cả cô trò cùng nhau nói chuyện rôm rả, không chào hỏi lấy một câu mà tỏ ra khó chịu vì có vẻ anh muốn học sinh của tôi ra về sớm để vợ anh đi nấu cơm. Đi ra đi vào mấy bận vẫn thấy học sinh của tôi ngồi đó, vô tình thấy học sinh khen cô giáo, không kiểm chế nổi anh nói chen vào "Mẫu mực gì các cháu, đến bữa cơm của gia đình mà còn không lo được thì trên lớp chỉ là lý thuyết suông!".
"Câu nói của anh khiến tôi tái mặt. Lũ học sinh biết ý dần dần xin phép ra về. Tôi cảm thấy mình ê chề và nhục nhã vô cùng!". Chị ấm ức kể lại.
|
Ảnh minh họa. |
Lần khác anh sắp xếp để đưa chị và các con tới dự tiệc nhà sếp. Lúc gặp mặt, ai ở cơ quan anh cũng khen chị duyên dáng, nhã nhặn. Vì phép lịch sự và sự cảm mến ban đầu, ai cũng dành cho nhau những lời tốt đẹp. "Anh Hưng (chồng chị) không ngờ có vợ xinh đẹp và duyên dáng thế này. Nhất anh đấy nhé!".
Chỉ kịp nghe thấy câu đó thôi là anh đã quay lại đáp trả: "Ôi ở trong chăn mới biết chăn có rận. Hình thức vậy chứ nội tâm thì còn phải xem xét!". Chị quen dần với sự thô lỗ của anh nhưng cũng không khỏi choáng váng khi bị dội một gáo nước lạnh như vậy. Tối đó chị xin phép đưa các con về sớm. Anh dường như không để ý nên mặc chị một mình bắt taxi đưa các con ra về. Mọi người có nhã ý mời chị ở lại thêm thì anh buông lời: "Để giáo viên về trước đi, về còn kèm cặp con học bài, giáo viên mà để con học dốt thì ê cả mặt!". Cũng là một câu nói mà cách nói của anh khiến chị cảm thấy bị tổn thương nặng nề.
Đã nhiều lần chị tâm sự với anh, hỏi anh sao dùng những lời lẽ hằn học với chị như vậy. Anh lặng thinh không nói, khi chị cố gắng để anh trả lời thì anh chỉ vắn tắt. "Hết chuyện để nói rồi hay sao mà kiếm cớ gây sự?". Nói rồi anh bỏ đi. Từ đó chị chán, chị cũng hiểu rằng không thể thay đổi được anh thêm nữa. Chị quen dần với sự thô lỗ của người vẫn đầu ấp tay gối với mình hằng đêm. Có những lúc vì thế mà chị không thể trọn vẹn khi gần gũi, nhưng dường như ngay cả việc đó anh cũng không còn quan tâm tới thái độ của chị nữa.
Rất nhiều lần chị muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này bởi những câu nói của anh như một màn tra tấn tinh thần chị bao năm nay. Thế nhưng nghĩ đến con chị lại cố gắng, nghĩ đến sự chăm chỉ làm việc, yêu thương con và chu toàn cho gia đình của anh, chị lại bỏ qua. Là một người lãng mạn và tinh tế, chị không biết có chịu đựng được lâu hơn nữa trước sự thô lỗ vẫn cố hữu trong con người chồng. Chị chưa biết phải làm sao để cân bằng cuộc hôn nhân này?!