Chồng tôi, không có lẽ bây giờ phải gọi anh là chồng cũ, khi đến với tôi đã là người đàn ông có một đời vợ và 2 đứa con riêng. Vợ anh bỏ theo người đàn ông khác, để lại cho anh cả 2 đứa con và một nỗi đau khó bề nguôi ngoai trong tim.
Tôi chưa từng kết hôn lần nào nhưng vì thương mến sự chịu thương chịu khó, thật thà hiền lành của anh mà quyết định cùng anh nên vợ nên chồng. Sau khi về chung sống dưới một mái nhà, tôi cũng chăm sóc hai đứa con của anh giống như con ruột của mình. Thật lòng tôi luôn mong mỏi chúng tôi có thể là một gia đình hạnh phúc viên mãn.
Thế nhưng mẹ chồng lại rất có thành kiến với tôi. Bà không cho rằng tôi thật lòng muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc với con trai bà. Bà luôn nghi ngờ tôi có mục đích khác, bởi một người phụ nữ trẻ trung và có chút nhan sắc như tôi tại sao lại chấp nhận cưới người đàn ông đèo bòng thêm hai đứa con riêng? Tôi nhiều lần nhấn mạnh với bà rằng, tôi quý mến phẩm chất con người và những tính cách tốt ở chồng nhưng bà vẫn không tin.
Ngoài ra, chuyện chăm sóc và nuôi nấng hai đứa trẻ cũng khiến mâu thuẫn giữa tôi và mẹ chồng bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Hai đứa trẻ đã không có mẹ, tôi trở thành người mẹ thay thế của chúng. Do vậy tôi đã dốc lòng dạy dỗ và chăm bẵm chúng, hi vọng chúng lớn lên khỏe mạnh và ngoan ngoãn.
Thế nhưng mẹ chồng lại luôn bất mãn với cách dạy con của tôi. Bà cho rằng tôi quá nghiêm khắc và cay nghiệt với con riêng của chồng. Mỗi khi tôi răn dạy lũ trẻ thì bà lại đứng bên cạnh bênh vực các cháu, thành ra chúng càng ngày càng ương bướng và không biết nghe lời. Sẵn đã có thành kiến với tôi nên mẹ chồng lại càng đối đầu với tôi trong mọi chuyện. Điều đó khiến tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, nhiều lúc tôi thầm hối hận về quyết định kết hôn của mình.
Lần đó bị lũ trẻ quá hỗn láo nên tôi đã đánh vào mông chúng hai cái. Tôi hoàn toàn kiềm chế được bản thân nên có thể khẳng định rằng tôi không đánh quá đau. Song mẹ chồng đã nhìn thấy và bà lập tức nổi trận lôi đình. Bà kéo hai đứa trẻ ra sau lưng mình rồi chỉ thẳng mặt tôi mắng té tát. Bà bảo tôi là mẹ kế độc ác và ghê gớm. Bây giờ tôi chưa sinh con mà đã đối xử tàn tệ với con riêng của chồng thế này, sau này tôi có con của mình thì không biết còn cư xử với chúng thế nào. Hiện tại bà còn sống còn bảo vệ được cháu nội, mai này bà qua đời thì không biết các cháu của bà sẽ rơi vào tình cảnh thảm thương ra sao.
Mắng chửi tôi xong bà đùng đùng chạy vào phòng riêng của vợ chồng tôi rồi vơ hết quần áo đồ đạc của con dâu ném ra sân đuổi đi. Tôi lặng người nhìn hành động của mẹ chồng, lại nghĩ thế mà tôi đã về làm dâu bà được hơn một năm rồi. Bà chưa bao giờ hỏi tôi tại sao vẫn chưa mang thai. Dường như bà không hy vọng tôi sẽ sinh con. Cũng phải thôi vì bà đã có hai đứa cháu nội, nếp tẻ đủ cả rồi.
Hơn một năm qua tôi luôn cố gắng nhẫn nhịn mẹ chồng để nhà cửa được êm ấm và chồng tôi không phải bận lòng chuyện gia đình. Nhưng ấm ức tích tụ lại và quá nhiều tổn thương chồng chất, đến giờ phút đó tôi cũng cảm thấy bản thân mình đã không còn sức chịu đựng tiếp được nữa. Hành động đuổi tôi đi của mẹ chồng thật tàn nhẫn và tuyệt tình nhưng cũng là sự giải thoát cho tôi. Đáng buồn thay là hơn một năm qua chồng tôi chưa bao giờ đứng về phía vợ trong những mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Anh cũng chưa bao giờ hỏi tôi có vất vả không khi vừa đi làm vừa chăm sóc hai đứa con riêng của chồng. Những lúc chúng hỗn láo và coi thường mẹ kế, anh chỉ cười xòa bảo trẻ con biết gì.
Sau khi đã hạ quyết tâm trong lòng, tôi chậm rãi nói với mẹ chồng: “Mẹ ạ, đây có lẽ là lần cuối con gọi mẹ như vậy. Thực ra con lấy anh cũng là có lý do sâu xa. Trước đây con từng mang thai với người yêu cũ nhưng đã bị sảy thai. Sau lần ấy, con không thể mang thai được nữa. Con chọn lấy anh cũng bởi anh đã có hai đứa con riêng và con sẽ được làm mẹ, được chăm bẵm, nuôi dạy chúng nên người. Nhưng có lẽ mong ước ấy của con đã không thể thực hiện được nữa rồi…”.
Nói xong tôi lặng lẽ thu dọn đồ đạc vừa bị mẹ chồng ném ra sân rồi gọi một chiếc taxi đi khỏi căn nhà ấy. Có lẽ lúc tôi vừa tiết lộ bí mật về bản thân thì mẹ chồng quá sốc nên chưa kịp phản ứng. Sau khi tôi đi khỏi vài tiếng thì bà lập tức gọi điện cho tôi nghẹn ngào nói xin lỗi, mong tôi có thể quay về. Bà hứa sẽ đối xử với tôi thật tốt, không bao giờ lặp lại những cách cư xử cũ nữa. Nhưng tôi chỉ cười. Bao nhiêu tủi hờn vẫn dâng đầy trong lòng tôi. Tôi cần suy nghĩ nghiêm túc về quyết định cuối cùng của mình. Các bạn có thể gợi ý thêm cho tôi không?