Đưa tay nhẹ vuốt chiếc bụng vẫn còn phẳng lì, trong lòng cô ngập tràn hạnh phúc. Cô sắp được làm mẹ rồi! Anh nghe tin vui cô thông báo, liền mỉm cười dịu dàng nắm tay cô thật chặt. Cô xúc động rơm rớm nước mắt, trái tim ấm áp tràn đầy hi vọng về tương lai.
Cuối tuần, mẹ chồng tới chơi. Bà mang cho cô một con gà tẩm bổ. Cô vui vẻ cảm ơn bà, rồi xách túi đi chợ mua đồ nấu nướng mời bà ở lại ăn cơm. Cô mang thai những tháng đầu nhưng được cái cô chẳng nghén ngẩm gì hết, vẫn ăn ngủ bình thường. Việc đi chợ chả có gì nặng nhọc, nên cô liền nhận trách nhiệm.
Đi được một quãng, nghĩ thế nào cô lại mở ví ra xem. Còn có vài đồng tiền lẻ! Cô đành quay về nhà lấy thêm tiền. Và chính nhờ đó cô đã nghe được một câu chuyện ngoài sức tưởng tượng.
"… Con thật sự không muốn sinh con nữa. Con có 1 đứa con trai rồi. Bà cũng có cháu đích tôn, cần gì thêm nữa đúng không? Vốn muốn kế hoạch chuyện sinh con mà cuối cùng lại thành ra thế này… Con bây giờ rối lắm, vừa muốn không có đứa bé ấy song chả biết làm thế nào, chả lẽ lại bảo vợ đi bỏ thai. Chắc chắn vợ con nó chả đời nào chịu …", tiếng chồng cô vang lên.
|
Ảnh minh họa. |
"Phải bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi, đứa bé cũng là con của con cơ mà. Con nặng tình với mẹ thằng bé, muốn dành hết mọi thứ cho thằng bé. Nhưng một khi con đã quyết định lấy vợ, thì con phải nghĩ đến lúc thế này. Không người phụ nữ nào chấp nhận không sinh đẻ để chăm bẵm con riêng của chồng hết. Nếu con muốn nó hết lòng với con và thằng bé, thì điều con cần làm là đối xử thật tốt với nó. Con hiểu chưa?", mẹ chồng lên tiếng giảng giải, khuyên nhủ con trai.
"Vâng, thôi giờ cũng chẳng còn cách nào khác…", chồng cô thở dài chán chường và bất lực.
Trước cô, anh ta đã từng một lần cưới vợ. Song chị ấy vắn số mất sớm vì tai nạn, để lại cho anh một đứa con trai. Trước đám cưới, mẹ chồng đón thằng bé sang ở với bà, có bảo sau đám cưới 1 thời gian sẽ đưa bé trở lại sống cùng bọn cô. Cũng bởi vì muốn cho vợ chồng mới cưới bọn cô chút không gian riêng. Cô cảm kích mẹ chồng vì điều đó lắm. Và sau cuộc hội thoại này, bà vẫn thể hiện mình là một người hiểu lí lẽ.
Nhưng còn chồng cô… Anh ta thậm chí nảy sinh ý nghĩ bỏ đi đứa con này! Đứa con cô yêu thương, mong chờ từng ngày để chào đón bé ra đời. Anh ta mục đích lấy cô về, chỉ là muốn có người chăm sóc bố con anh ta mà thôi. Chưa từng nghĩ sẽ cùng cô xây dựng một gia đình đúng nghĩa.
Anh ta còn tình với vợ trước, cô hoàn toàn thông cảm và không ngăn cấm, bởi chị ấy mất đột ngột. Nhưng vì thế mà muốn chôn vùi hạnh phúc cả đời của một người phụ nữ khác, thậm chí mong đứa con của chính anh ta biến mất, thì thật quá tàn nhẫn, ác độc và ích kỉ tới cực điểm.
Người bố đó, người chồng ấy, có xứng đáng không? Rõ ràng cô đã có câu trả lời. Nhìn về tương lai cuộc hôn nhân này, trước mắt cô chỉ một màu u ám.