Người ta vẫn bảo “nghĩa tử là nghĩa tận” nhưng đúng là đến phút chót, khi chồng em đã nhắm mắt lìa đời, bao nhiêu lỗi lầm anh ta mang lại cho vợ con, em quyết bỏ qua hết. Thế mà cuối cùng em vẫn còn chưa được yên thân các chị ạ.
Vợ chồng em cưới nhau khi hai đứa chỉ có bàn tay trắng đi từ quê ra thành phố lập nghiệp. Vay mượn khắp nơi được trăm triệu mở quán ăn. Cũng may trời thương phù cho việc buôn bán thuận lợi nên chỉ sau 5 năm chúng em đã mua được nhà, sắm được xe. Cuộc sống thay đổi hoàn toàn so với trước.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Không ngờ, sau khi có tiền, chồng em thay lòng đổi dạ luôn. Cũng tại em cứ tối ngày cắm cúi lo chuyện làm ăn, phát triển mở rộng cửa hàng, chồng nhàn quá ra ngoài ăn chơi cặp không biết bao nhiêu đàn bà, phá không biết bao nhiêu tiền.
Ban đầu em không biết, chỉ thấy thi thoảng hắn lại rút vài chục triệu, thậm chí có lần rút cả trăm triệu không nói gì với vợ. Em hỏi, hắn bảo là đầu tư làm ăn với bạn. Một thời gian dài như thế em mới nghi ngờ, điều tra thì phát hiện sự thật cay đắng về chồng.
Thời gian ấy em suy sụp thật sự, vợ chồng to tiếng, chiến tranh căng thẳng bao nhiêu ngày. Em còn định ly hôn nhưng hắn van xin nhiều em lại tha cho.
Em cả tin, nghe chồng hứa là tưởng hắn đã hối cải, không ngờ sau lưng em anh ta vẫn chứng nào tật ấy, thậm chí còn vác tiền ra ngoài bao ăn bao nuôi đàn bà nhiều hơn trước.
Có lần nhân tình của hắn còn tới tận cửa hàng của em đánh ghen ngược làm khách hàng đang ăn hoảng sợ chạy không kịp thanh toán.
Cách đây hơn tháng, chồng em nói dối vợ đi về quê nội thăm bố mẹ nhưng thực chất là đưa bồ đi nghỉ mát. Không ngờ trên đường ra sân bay gặp tai nạn, hắn bỏ mạng còn ả kia không sao.
Lúc công an gọi tới nhận xác chồng, em còn tưởng họ nhầm vì lúc chiều hắn vẫn gọi bảo đang ở quê với ông bà, 2 ngày nữa mới lên.
Biết hết sự thật, em khóc cạn nước mắt nghĩ vừa cay vừa hận. Nhưng thôi cũng đành vì dẫu sao chuyện đã rồi, người không còn, oán trách chẳng làm được gì.
Gác uất ức lại, em đứng dậy làm ma chay đàng hoàng. Vậy mà lúc chôn cất xong, chiều về nhà em đã thấy ả nhân tình của chồng mặc áo tang đứng trước cổng bảo tới đòi danh phận, quyền lợi vì ả đang mang bầu đứa con trai của chồng em.
Không thể chịu đựng được hơn, lập tức em quay vào nhà mang bát hương chồng đặt vào tay ả: “Đấy, thích danh phận thì mang về mà thờ. Còn tài sản nhà này đừng mong chia chác vì mọi thứ đều đứng tên mẹ con tôi cả rồi”.
Biết chẳng thể ăn vạ được em, ả ôm bụng về. Nhiều người bảo em đối xử với người đã mất như thế là quá đáng, nhưng mọi người thử nghĩ xem, nếu bị chồng lừa dối hết lần này tới lần khác như em thì mọi người sẽ thế nào?