Vợ chồng tôi kết hôn được ba năm thì chia tay do không hòa hợp với nhau về nhiều mặt. Chồng tôi là một người khá ích kỷ, tính toán, nhỏ nhen và có phần gia trưởng. Lúc ấy con gái tôi mới được mười tám tháng tuổi nhưng tôi vẫn quyết định đường ai người nấy đi.
Suốt trong thời gian chung sống, mọi chi phí sinh hoạt đều chia đôi sòng phẳng. Chồng mua gì thì ghi sổ và yêu cầu vợ cũng thế để cuối tháng chia cho nhanh. Ba mẹ tôi cho mượn căn chung cư ở tạm để khỏi phải thuê trọ. Thực chất, ba mẹ muốn cho luôn nhưng thấy tính cách con rể như thế nên chỉ nói cho ở nhờ.
Bởi thế, giữa chúng tôi không có tài sản gì chung ngoài cái tivi 15 triệu và cái điều hòa ở phòng ngủ trị giá 10 triệu được mua từ tiền mừng đám cưới. Vì thế, thủ tục ly hôn được tiến hành nhanh chóng, con ở với mẹ và tòa đề nghị bố trợ cấp hàng tháng.
|
Tôi cạn lời. Ảnh minh họa |
Tôi cứ nghĩ hai cái vật dụng mua chung kia, chồng để cho con gái sử dụng nên không thỏa thuận chia tài sản. Vả lại, chia tay xong chồng cũ của tôi chuyển việc về gần nhà ba mẹ ở.
Từ lúc ly hôn, chưa có lần nào chồng chủ động gửi tiền trợ cấp cho con theo phán xử của tòa. Tôi cũng chẳng đòi vì nghĩ nếu anh không có trách nhiệm thì con tôi cũng không cần chừng ấy tiền để làm gì.
Hai mẹ con vẫn sống ở căn chung cư của ông bà ngoại. Cách đây nửa tháng, tôi nghe tin chồng cũ cưới vợ mới nhưng không quan tâm. Một hôm, khi thời tiết vào đợt cao điểm nắng nóng, anh ta đột ngột nhắn tin cho tôi: “Chiều có nhà không, tôi qua lấy cái điều hòa”.
Tôi sững sờ hỏi: “Điều hòa nào mà anh lấy”. Anh ta bảo: “Cái điều hòa ở phòng ngủ, cô lấy tivi thì tôi lấy điều hòa”. Tôi choáng váng với tin nhắn đòi “quà” của chồng cũ nên nhắn lại: “Anh lấy điều hòa thì con làm sao mà ngủ được”.
Anh ta trả treo: “Đó là việc của cô, phần của tôi thì tôi lấy”. Bực mình, tôi trả lời: “Anh lấy cũng được thôi nhưng phải trả lại nguyên dạng bức tường cho tôi”. Tôi cứ nghĩ việc phiền toái thế chắc chồng cũ cũng ngại làm ngay. Tôi tính khi nào đủ tiền lắp điều hòa mới cho con sẽ gỡ ra giao đến tận nhà chồng cũ cho đỡ phiền.
Nhưng chiều tối hôm đó, anh ta đến với một người thợ, hai người hì hục tháo điều hòa rồi tô sơn lại bức tường. Trước khi ra khỏi nhà, anh ta còn bảo: “Thế vẫn hụt của tôi 5 triệu nhé, cái tivi đắt hơn”.
Tôi đắng họng trước hành động tính toán của chồng cũ. Tôi chẳng phải tiếc cái điều hòa mà thấy anh ta cư xử không đáng mặt đàn ông. Anh ta biết rõ mùa này ở chung cư rất nóng và bé Nhím không thể ngủ được nếu không có điều hòa. Nghe đâu, anh ta mang về để lắp ở phòng ngủ cho vợ mới cưới ngủ ngon.
Chưa bao giờ tôi tưởng tượng, người đàn ông mình từng đầu gối tay ấp gần ba năm trời lại có thể làm những việc như vậy. Đã thế, ngày mai tôi sẽ lên tòa phản ánh để quyết đòi tiền trợ cấp cho con. Nếu chồng cũ đã tính toán đến từng xu bất chấp tôi đang nuôi con thì không việc gì tôi lại để anh ta buông bỏ trách nhiệm làm bố dễ dàng như thế.